[K] I Will Wait for My Prince [OneShot | MinJong]

I Will Wait for My Prince

Author: Cùng hợp tác : Mai Màu Mè (yuUki sama), My (Tiên) 


Pairings: MinHyun x JongHyun [MinJong]


Rating: 


Category: Romance, HE


Disclaimer: Rất tiếc MinJong không thuộc về tớ nhưng họ thuộc về nhau và tớ viết fic phi lợi nhuận


Status: Complete !!!!


Note: MANG ĐI NHỚ XIN PHÉP TỚ !!!! ĐEM ĐI ĐẦU TIÊN NHỚ ĐỂ ” CRE : ” GIÙM CÁI VÌ ĐÂY LÀ CHẤT XÁM CỦA TỚ VÀ BẠN TỚ TRÁNH TRƯỜNG HỢP ” CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ TỰ NHẬN LÀ CỦA MÌNH ” CẢM ƠN ( tớ nói cái này căng vậy thôi chứ tớ biết không ai muốn đem đi đâu vì nó dở tệ =]])


Feedback: Đọc xong thấy hay thì feedback cho tớ, tớ cảm ơn nhiều

Dong Joon: Này! Chia tay đi. Tôi chán cậu rồi

Jong: Sao vậy ? Anh nói anh yêu em mà ?

Dong Joon: Đó là trước đây thôi . Giờ thì good bye baby – anh ta nhếch mép cười đểu rồi bỏ đi

Cậu ngồi bệt xuống đất . Thẫn thờ rồi khóc nức nở, từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu đau lắm thực sự con tim cậu muốn vỡ ra từng mảnh.

Hình như ông trời cũng đang buồn giống cậu thì phải ? Rào…Rào…nó lặng lẽ lê bước về nhà.

1 tháng trôi qua….
.
Ê, thằng kia đi hẹn hò nhóm không ? – Ren, thằng bạn thân hào hứng nói

Cậu hờ hững nói: Không! Tao không muốn phải yêu thêm ai nữa, quá đủ với tao rồi mày đi vui vẻ.

Tao đã bảo thằng đó khôg đủ tư cách để mày yêu mà. Sao không quên nó đi hả ? Giờ thì mày cứ đi đi biết đâu sẽ tìm được người yêu mày – thằng Ren hét tóang lên , kéo nó đi tới chỗ hẹn mặc cho la í ới đằng sau.

Tại Rose Cafe

Chào, xin lỗi tụi tớ đến muộn – thằng Ren cười mỉm nói , ra vẻ hiền dịu lấyđiểm trog mắt đối phương

Không sao – 1 người con trai tóc vàng bạch kim cười tươi để lộ lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh đáp lại làm Ren đỏ mặt thẹn thùng vì nụ cười ấy.

Rồi cả đám tự giới thiệu về nhau còn cậu không thèm để ý chỉ nhìn mọi vật bên ngoài đường phố qua khung cửa sổ mà không hay biết từ đầu buổi tới giờ có một người luôn nhìn ngắm cậu

Này , tới lượt cậu rồi đấy – Ren và đứa bạn khẽ huých tay nó ra hiệu nhưng nó chỉ đáp trả bằng sự im lặng.

À . Bạn tớ tên JongHyun , nó không quen tiếp xúc với người lạ đó mà – Ren cười nói với 3 bạn trai đối diện rồi quay sang liếc cậu.

Thấm thoát 2 tiếng đã trôi qua mà hình như tụi thằng Ren không biết mệt thì phải cứ luyên thuyên cười đùa suốt buổi khôg ngừng nghỉ. Cậu chỉ thấy tẻ nhạt và buồn ngủ thôi .

Trời đã tối hẳn chỉ còn ánh sáng hiu hắt của những cột đèn bên đường . Tụi thằng Ren đang bàn chuyện đi tăng 2 nữa mới chết chứ . Cậu xin phép đi vềvì mệt mặc cho Ren buồn bã nhìn nó , đáng lẽ ra Ren dành thời gian sắp xếp họp mặt này nhằm giúp cậu quên đi Dong Joon và yêu người khác nhưng có lẽ thất bại rồi

Để tôi đưa em về – Min nhìn nó đề nghị.

Khẽ liếc nhìn chủ nhân giọng nói vừa nãy , một người con trai tuấn tú to lớn với mái tóc màu đen . Đôi mắt sâu long lanh màu tím pha lê thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng mi cong vút , chiếc mũi cao được tô điểm thêm bằng đôi môi mỏng màu hồng nhạt.

Khoác trên người bộ đồ style : chiếc áo sơ mi màu đen tô lên làn da trắg muốt của anh đi kèm với chiếc quần hợp thời trang . Cậu thoáng chốc daođộng bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của anh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.

Không cần đâu tôi tự về – Cậu nói với giọng lạnh như ly kem mùa đông khiến anh khẽ rùng mình nhưng cảm thấy rất thú vị về con người này

Chưa kịp bước đi thì cậu đã bị anh kéo ra khỏi quán cafe đẩy ngồi lên chiếc môtô phân khối lớn rồ ga chạy đi mất hút . Hiện giờ cậu đang rất sợ vì tốcđộ nhanh như gió của anh nhưng bướng bỉnh không ôm anh mà chỉ nắm chặt thanh sắt sau xe để không bị rớt xuống đường.

Anh cười gian xảo chạy hết tốc độ , theo phản xạ cậu ôm chầm lấy anh .Định rụt tay lại nhưng đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Thoáng phút chốc , trên chiếc xe môtô ấy có 2 trái tim lạnh lùng đã lỗi đi một nhịp

Sáng hôm sau cậu hối hả cầm ổ bánh mì chạy ra khỏi nhà vì sắp trễ giờ . Nhưng vừa thấy người trước mặt thì đứng khựng lại . Min đang đứng trước mặt cậu dựa người vào chiếc siêu xe lamborghini mắc tiền khẽ mỉm cười với cậu.

– Này anh làm gì ở đây , tính âm mưu bắt cóc con nhà lành hả – Cậu nhìn anh với vẻ hình sự

– Ừ sao em biết hay thế – Min nháy mắt với cậu – Vậy anh xin được bắt cóc em nhá – Anh nói rồi cười nham nhở

– Thôi chết , anh làm trễ giờ học tôi rồi – Cậu nhìn đồng hồ la lên rồi chạyđến trường

*bíp bíp bíp*

– Này lên xe tôi chở đi học làm gì chạy như ma rượt thế kia – Anh trêu cậu

– Này anh muốn ăn dép hả – cậu cầm dép lên hù họa anh

– Này tôi có ý tốt giúp em đấy nhá . Mún trễ giờ thì cứ việc ở đó đi tôi đi đây – Anh nói rồi tính bỏ đi thì cậu đã chặn đầu xe cười nham nhở

– Thôi mà anh Min đẹp trai , làm ơn giúp em đi mà nha nha nha – Cậu nói với bộ mặt cún con làm Min phì cười vì nhìn cậu dễ thương quá

– Lên xe đi tôi chở em – Anh cười hiền khiến cậu thấy rất ấm áp

5p sau cậu có mặt tại trường , may là cậu chạy vào trước khi bảo vệ đóng cổng . Đứng sau cánh cổng cậu cười chào anh rồi chạy lên lớp . Trong lớp , cậu không thèm nghe cô giảng mà nhìn ra bên ngoài , đột nhiên hình ảnh anh cười hiền hiện ra trước mặt cậu . cậu giật mình , lắc đầu xua đuổi hìnhảnh ấy đi . ” Tại sao mình lại nhớ đến thằng cha đó chứ , ôi khùng mất thôi ”

Ra về , cậu bước ra cổng thì thấy một đám đông toàn là gái bao quanh aiđó . cậu mặc kệ ” Chắc là hot boy gì đó nữa đây ”

“ Jong “

Nghe ai kêu tên mình cậu quay đầu lại . Đám đông vừa nãy giải tán ra 2 bên .

– Ủa Min anh làm gì ở đây ?

– Đến rước em về nè cưng – Min cười với nó làm cho những cô gái xung quanh ghen tị , ánh mắt tên lửa bắn vèo vèo về phía cậu .

– Tôi đâu là gì của anh đâu mà sao cứ đưa rước tôi vậy hả – Cậu liếc anh

– À hình như tôi chưa nói với em thì phải . Kễ từ bây giờ tôi chính thức theođuổi em – Min bước về phía cậu , nâng tay cậu lên và đặt trên đó một nụ hôn

Cậu đỏ mặt , rụt tay lại quay gót bõ chạy mà không quên nói :- Tào lao

7h tối , đầu cậu rối bời về câu nói của anh . Hắn ta nói thế là sao ? Min thích mình ư ? Không thể , không thể nào ? Sao lúc đó mình đỏ mặt và tim đập mạnh quá vậy ? Không lẽ … Không …

When the rain starts falling
you are here with me
though the night you are all I see
but as I come closer
you would disappear
so I know that you were never really here……


Tiếng chuông đt cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

– Alô ai vậy – cậu hỏi

– Anh nè . Đang làm gì vậy – Min trả lời

– Anh nào . Nhiều anh quá không nhớ

– Cái anh mà hồi chiều kua em đó – Min chọc cậu

– À .. ờ.. ùm ..sao sao anh biết số tôi ? – Cậu đỏ mặt nói lúng túng khi anh làm cậu nhớ lại vụ ban chiều

– Bí mật . Mà giờ em rảnh không ?

– Cũng rảnh . Chi vậy ? cậu hỏi

– Đi chơi . Giờ anh qua rước em – Anh nói rồi cúp máy

Cậu chạy đi thay đồ . 15p sau cậu xuất hiện với vẻ ngoài trông rất cute .

*Tính tong tính tong *

Anh nhấn chuông . Cậu chạy xuống lầu mở cổng . Anh thẫn thờ trước bộdạng của cậu .

– Sao vậy , bộ tôi xấu lắm sao mà nhìn ghê thế – Cậu thấy lạ hỏi

– À à kh..khô.ông .. E..m đ..ẹp.. lắm – Min đỏ mặt nói khiến cậu đỏ mặt theo

Rồi cả hai đi chơi khắp nơi . Min vừa đi vừa pha trò khiến cậu cười suốt buổi . Đây là lần đầu tiên cậu được vui sau khi Dong Joon chia tay cậu . Cậu cũng không còn nhớ Dong Joon như trước nữa

– Em nè . đi với anh tới một nơi nha ? – Anh khẽ hỏi người con trai trước mặt

– Ừm mà đi đâu vậy – cậu ngơ ngác hỏi , sao đột nhiên anh hiền thế nhỉ .

– Bí mật – Anh cười tít mắt

Anh chở cậu tới ngọn đồi đầy hoa, ánh đèn lung linh khiến cậu ngạc nhiên lẫn thích thú

Cậu chạy tới ngắm hoa này tới hoa kia , miệng cười toe toét khiến Min phì cười
Bỗng có ai bịt mắt nó từ đằng sau khiến cậu hoảng sợ la lối không ngừng giãy dụa . Có bàn tay kéo cậu đi đến một nơi rồi thả khăn bịt mắt cậu ra . Trước mắt cậu là nhiều cây nến xếp thành một hình trái tim lớn , bên trong là một cái bàn có đồ ăn với lọ hoa hồng được chuẩn bị từ trước trôg rất lãng mạn. Và người kéo cậu đi không ai khác là Min. Anh kéo cậu vào bên trong hình trái tim , lịch sự kéo ghế mời cậu ngồi .

-Em thích chứ ? – Anh khẽ hỏi

– Thíc..h thích.. lắm – Cậu ấp úng trả lời

– Thôi em ăn đi , anh tự làm đó – Min mỉm cười rồi gắp đồ ăn vào chén cậu

– Ngon quá – Cậu ăn thử rồi thốt lên

– Thật chứ – Anh được cậu khen hớn hở hỏi

– Thật. Xạo anh làm gì ?

Cả hai ăn xong rồi ngồi trò chuyện . Bỗng anh đứng dậy đi ra gốc cây gầnđó lấy một cái loa nhỏ. Một điệu nhạc ballad trầm bổng vang lên . Anh bước lại gần cậu , cúi người đưa tay mời cậu nhảy . Cậu ngẩn người rồi đưa tayđặt lên tay anh . Cả hai nhảy cùng nhau theo điệu nhạc , trái tim dường nhưcũng hòa chung 1 nhịp . Nhảy xong cả hai nằm xuống gốc cây ngắm sao . Cả hai cùng nhau bàn tán về các chòm sao trên trời . Cậu đang luyên thuyên về chòm sao ngưu lang trúc nữ thì anh nắm tay cậu khiến cậu im bặt. Cậu thẹn thùng đỏ mặt , cứ để bàn tay mình trong bàn tay ấm áp ấy . Cậu lén nhìn anh thì thấy anh cũng nhìn mình làm mặt cậu ngày càng đỏhơn , cậu tránh ánh mắt đó nhìn qua chỗ khác.

-Anh..anh yêu em, không phải là chữ “THÍCH” bình thường nữa đâu mà là “YÊU” là “YÊU” đó-Min lấy can đảm nói thật lòng mình. Không gian trở nên im lặng . Chỉ còn tiếng gió thổi qua những bông hoa đang nở rộ . 5p..10p..15p cậu vẫn không trả lời , Min thở dài , buông tay cậu ra thì bịbàn tay nhỏ nhắn đó kéo lại . Giật mình anh nín thở chờ câu trả lời.

– Em..em – cậu ấp úng

– Emm..em cũng yêu anh – Cậu hét to .

– Cũng đâu cần la to thế chứ – Min chọc nó , mỉm cười hạnh phúc

– Tại .. Tạ..i .. ưm – Cậu đang kím cớ biện hộ cho mình thì bị những từ cuốiđã bị Min nuốt lấy

Trong đêm tối có 2 con người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy , trái tim lạnh lẽo cũng đã tan chảy bởi đối phương

Từ sau ngày hôm đó , anh và cậu luôn bên cạnh nhau , anh quan tâm chăm sóc cậu như bảo bối . Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm , anh như chàng hoàng tử mà ông trời ban cho cậu vậy . Cậu và anh , yêu nhau vô cùng .

1 tuần…

– Min à , con hãy đi du học đi , để sau này tiếp quản công ty của ta nữa . Tađã già rồi cần con trợ giúp – Giọng nói khàn khàn của người đàn ông có tuổi qua loa điện thoại

– Dạ con biết rồi – Min im lặng một hồi rồi buồn bã trả lời

– Con trai ngoan , ta đã sắp xếp tất cả rồi , hết tuần này là khởi hành – ông hài lòng trả lời

– Dạ

*tút tút*

Min buồn bã ôm đầu , vậy là anh phải xa cậu rồi . Cậu biết rồi sẽ phản ứng ra sao ? Cậu sẽ đợi anh chứ ? Giờ chỉ còn 1 tuần bên cạnh cậu thôi . Anh phải cố gắng làm cho cậu thật hạnh phúc .

When the rain starts falling
you are here with me
though the night you are all I see
but as I come closer
you would disappear
so I know that you were never really here……


Nghe tiếng chuông điện thoại reo lên . Cậu giật tỉnh dậy với tay lấyđiện thoại xinh xinh của mình

*My honey is calling *

– Em nghe nè anh yêuuu – Cậu hớn hở bắt máy

– Em ngủ chưa ?

– Chưa, sắp ngủ rồi hihi – Cậu cười rõ tươi

– À mai em chuẩn bị đồ đi nha , tuần này chúng ta đi biển được khôg cưng ? – Anh hỏi

– Oa thích thế , được để mai em chuẩn bị -Cậu háo hức khi nghe anh nói

– Ừm . Em ngủ đi . Ngủ ngon – Anh hôn vào điện thoại rồi cúp máy

Sáng hôm sau anh qua rước cậu từ rất sớm . Cả hai cùng nhau đi biển Nha Trang . Cả hai thuê khách sạn ở gần đó rồi ra biển. Sáng thì tụi nó đi tắm biễn . Trưa chiều thì đi dạo quanh thành phố nha trang .Tối cả hai cùng đi dạo ngoài biển . Đơn giản nhưng rất hạnh phúc…. Thấm thoát hôm nay là ngày cuối anh ở bên cậu . Cậu vẫn ngây thơ không biết gì . Cả hai cùng nhau đi mua quà lưu niệm . Trải qua một ngày vui vẻ cùng nhau

Tối hôm đó, anh và cậu tay trong tay đi dạo trên bờ biển . Anh nắm chặt tay cậu , nhìn cậu thật kĩ bởi sẽ có một thời gian dài anh với cậu sẽ không được như vậy .

– Jong à – Min buồn bã nói

– Sao vậy anh – Cậu hỏi

– Anh sắp phải đi du học rồi – Min đút tay vào túi quần , mắt nhìn lên trời

Cậu thẫn thờ , không tin vào tai mình nữa . Anh phải xa cậu sao ? Suy nghĩmột hồi lâu cậu hít một hơi rồi nói

Thì anh đi đi . Em nhất định sẽ đợi anh , mãi mãi đợi anh – Cậu mỉm cười thật tươi , cố nén nước mắt vào trong.

Min quay sang ôm cậu vào lòng

– Anh yêu em – Anh đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền có chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh viên kim cương mà anh đã mua lén nó khi đi chơi

– Hãy đợi anh về . Khi đó anh sẽ đeo chiếc nhẫn đó vào tay em được không ? -Min hỏi

– Nhất định em sẽ đợi anh – Cậu nói rồi ôm anh thật chặt khóc nức nở

Ság hôm sau, tại sân bay

Anh đi nhé . Anh sẽ nhớ em lắm . Có chuyện gì hay nhớ anh phải gọi anh đó biết chưa ? – Min nhìn cậu mỉm cười buồn

– Xì ai thèm nhớ anh chứ – Cậu lè lưỡi trêu anh

Anh véo má cậu rồi ôm cậu vào lòng . Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụhôn . Anh thả cậu ra chào tạm biệt mọi người rồi bước đi . Cậu chạy tới ôm anh từ phía sau òa khóc .

-Nhấ..t định.. anh hức hức anh..phải về.. đó.. – Cậu nói trong tiếng nấc

-Chỉ cần em đợi thì anh sẽ về mà – Anh lau nước mắt , khẽ vuốt tóc cậu

– Em yêu anh – Cậu ôm anh lần cuối . Nhìn theo bóng dáng to lớn đó xa dần

Máy bay cất cánh về một nơi rất xa . Cậu ngắm máy bay đưa người con trai cậu yêu đi mà miệng khẽ nói

I will wait for you , my prince ❤



Tại một khu đồi đầy hoa có một bóng dáng nhỏ bé khi xưa đã có phần chững chạc hơn rất nhiều

Đã 4 năm rồi từ khi anh rời xa cậu . Nó thay đổi rất nhiều về ngoại hình lẫn tính cách nhưng tình yêu cậu trao anh vẫn không thay đổi . Ngước mặt lên trời cậu khẽ nói

– Em nhớ anh lắm , Min à

– Anh cũng nhớ em , Jong à – Một giọng nói vang lên ôm eo cậu từ phía sau.

Cậu quay lại là anh , anh về rồi . Hoàng tử của em về rồi. Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh, để lấp đầy nỗi nhớ suốt 4 năm qua. Như lời anh hứa , 2 tháng sau tại thánh đường , chiếc nhẫn ấy không còn đeo trên cổ nữa màđược lồng vào ngón tay bé nhỏ của cậu – Người anh yêu

 

 

The End

2 thoughts on “[K] I Will Wait for My Prince [OneShot | MinJong]

Leave a comment