M] Three Points – Chapter 5 [Short Fic | MinJong]

[19.05.29][CHUYÊN MỤC MỖI NGÀY MỘT FANFIC#MINJONG] :”>

[M] Three Points – Chapter 5 [Short Fic | MinJong]

Summary: Câu chuyện sáo rỗng về cách đội trưởng đội bóng rổ (a.k.a Hwang MinHyun) đã crush chủ tịch hội học sinh (a.k.a Kim JongHyun) trong vô vọng.

Author: Wintercrystale

V-Trans: Adore Ronnie

Pairing: Hwang MinHyun x Kim JongHyun

Rating: M

Editor Note: Fic dịch chưa có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi fanpage 2HyunHolic.

~~~~~~ Let’s Enjoy ! ~~~~~

Chapter 5: Thứ sáu

Ngày diễn ra trận đấu.

 

Minhyun đã quên mất cảm giác hồi hộp trước một trận đấu. Bởi vì cũng đã khá lâu kể từ lần cuối anh tham gia một trận đấu, có lẽ là khoảng nửa năm. Anh có thể cảm thấy sự phấn khích lẫn lo lắng xuyên suốt cơ thể mình. Đây thực sự là một trận đấu mà anh muốn đội mình giành chiến thắng, mặc dù thực tế là anh sẽ phải bày tỏ tình cảm với chủ tịch hội học sinh nếu đội của anh làm được điều đó.

 

“Các cậu đã sẵn sàng chưa?” Jisung hỏi.

 

Nhà trường cho phép cả đội không tham dự bất kỳ lớp học nào vào hôm nay để tập trung chuẩn bị cho trận đấu. Đó không phải là một vấn đề lớn, nhưng hai trường đều được biết là có các cầu thủ xuất sắc nhất nên nếu họ có thể giành được danh hiệu vô địch lần này, họ có thể vươn lên tầm cao mới.

 

“Em chưa từng hồi hộp thế này trong suốt cuộc đời mình”, Guanlin lên tiếng.

Đã gần đến thời điểm diễn ra trận đấu. Những người đầu tiên thi đấu là Guanlin, Jihoon, Jaehwan, Seongwu và Daniel. Jisung đã quyết định để Daniel chơi trong nửa đầu trận đấu và để Minhyun chơi trong hiệp hai. Điều đó tốt cho Daniel, nhưng nó khiến Minhyun có chút lo lắng hơn mọi khi.
“Cậu sẽ chơi tốt mà, Lin”. Jihoon vỗ vai Guanlin như một hình thức an ủi.

 

Lúc này mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Minhyun tự hỏi liệu Jonghyun có thực sự có mặt trên băng ghế khán giả hay không. Anh tưởng tượng cậu sẽ ngồi ở đâu đó trong đám đông và có thể là đi cùng với Minki hoặc Dongho (có thể là cả hai, và cả Aron nữa). Có một chút gì đó khuấy động trong MinHyun. Đột nhiên anh cảm thấy như mọi thứ chao đảo. Thế giới dường như quay cuồng một chút, nó thôi thúc anh chạm vào đầu mình và cần nhắm mắt lại trong một giây để trấn tĩnh lại.

 

“Cậu có ổn không thế, đội trưởng?”

 

Khi nghe thấy giọng nói của Jisung, Minhyun mở mắt ra và nhìn thấy những gương mặt đầy lo lắng của những thành viên trong đội mình. Để trấn an, chàng trai đeo băng đội trưởng nở nụ một nụ cười rạng rỡ nhất và nói với mọi người rằng anh vẫn ổn.
Seongwoo đảo tròng mắt đầy thích thú. “Chắc hẳn là MinHyun đang lo lắng không biết tình yêu của đời cậu ấy có đang ngồi ngoài kia và theo dõi cậu ấy hay không đó”.
Đáp lại những lời Seongwoo vừa nói, cả đội cười phá lên và một vài thành viêtn còn huýt sáo. Nó làm cho bầu không khí trong phòng chờ trở nên thoải mái hơn rất nhiều, vào lúc này cả đội rất cần điều đó. Minhyun mỉm cười. Anh cảm thấy biết ơn Seongwoo trong những tình huống như thế này.
Có lẽ đó chỉ là phản ứng từ hệ thần kinh giao cảm hoặc khi nãy não bộ của MinHyun chỉ hơi trì trệ một chút, nhưng trong một khoảnh khắc, anh đã quyết định sẽ phải dành chiến thắng để có thể bày tỏ tình cảm của mình với JongHyun. Và anh chắc chắn rằng đồng đội của mình cũng sẽ cố gắng hết sức vì điều đó.

 

“Cậu nói đúng đó, Ong, tớ nghĩ là tớ có thể tớ sẽ gọi JongHyun là người yêu của mình sau trận đấu này, cậu nghĩ thế nào?” MinHyun cười toe toét.
Sungwoon thở hổn hển vì sốc. Những thành viên nhỏ nhất trong đội gào rú và hét lên như những fangirl điên cuồng. Jisung lắc đầu. Daniel cao hứng cùng với Jaehwan. Seongwu đứng đó, đông cứng, không tin rằng cuối cùng đội trưởng của mình cũng đủ can đảm để thông báo loại chuyện nhảm nhí đó với thế giới.

“Tớ con mẹ nó rất tự hào về cậu”, Seongwoo thì thầm, giả vờ lau nước mắt. “Cậu bé của tôi đã lớn thật rồi!”

 

“Nào giờ thì hãy để cho trận đấu bắt đầu thôi!” – Jaehwan tuyên bố.

 

Mọi người đều vui vẻ và phấn khích, đẩy lùi mọi lo lắng và hồi hộp ra tâm trí của họ. Cả đội đã luyện tập một lần nữa suốt buổi sáng và nghỉ ngơi đến trưa cho trận đấu. Nếu họ không giành được chiến thắng này, điều đó cũng ổn thôi.

 

“Nghe này, các chàng trai”. Jisung vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Khi đã chắc chắn là mọi người đều đã nghe thấy mình nói, Jisung hắng giọng.

 

“Anh thực sự muốn nói rằng anh không thực sự quan tâm đến việc chúng ta có thắng hay không trong ngày hôm nay, anh chỉ hy vọng các cậu có thể tận hưởng cuộc chơi này. Nhưng với tất cả những nỗ lực trong quá trình tập luyện, sẽ thật xấu hổ nếu chúng ta thua, các cậu có nghĩ như vậy không? Vì thế, hãy làm hết sức mình nhé!”

“Anh có điều muốn nói thêm”, Minhyun lên tiếng, “Bất kể ai nói gì, anh nghĩ các cậu là những người chơi tốt nhất mà anh có thể mong muốn khi xây dựng đội bóng rổ này. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân dù chỉ một giây bởi vì anh biết các cậu có thể làm được. Các cậu có nó trong chính bản thân mình, được chứ? Và các cậu có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Lời khuyên của anh là, đừng bỏ quên các bài luyện tập của chúng ta và đừng quên những gì Jisung hyung đã hướng dẫn. Suy nghĩ đó đã giúp anh tồn tại qua rất nhiều trận đấu đấy”.

 

Jisung nhìn Minhyun với niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ hai năm trước, Minhyun đã từng là một thành viên không biết gì về bóng rổ, và bây giờ đây, anh đã tự tin phát biểu với tư cách là một đội trưởng. Nếu ở đây có ai đó có thể học rất nhanh, thì đó chính là Minhyun và anh sẽ dành phần lớn thời gian cho niềm đam mê mới được tìm thấy của mình. Nếu Minhyun của hai năm trước được nói rằng anh sẽ trở thành một đội trưởng và chơi bóng rổ rất tuyệt, chắc chắn anh sẽ không tin điều đó và chỉ cười thôi. Trở lại thời điểm đó, MinHyun chỉ bắt đầu vì anh cảm thấy hứng thú, chứ chẳng có lí do nào khác cả.
“Được rồi các chàng trai, đã đến lúc thể hiện mình rồi”, Jisung tuyên bố sau khi nhìn vào đồng hồ của mình, “MinHyun, dẫn dắt đội của cậu nhé”.

Minhyun vươn cánh tay ra giữa đội, theo sau là một Seongwu đầy hào hứng, đặt tay lên trên, kế đến là tất cả mọi người theo sau. Bây giờ tay của họ đã chụm thành một vòng tròn.
Minhyun hít vào. “All I wanna do!”

 

“ Wanna One!” cả đội đồng thanh.

 

“Hãy đập dập mông đối thủ nào!”

 

“Chú ý ngôn từ, Jaehwan!”

 

Cả đội đã được lên tinh thần trước khi bước ra khỏi phòng chờ, được dẫn dắt bởi một đội trưởng rất tự tin ở phía trước và một người quản lý đầy tự hào về đội của mình. Nếu có bất cứ thứ gì có thể đánh bại họ ngày hôm nay, thì đó chỉ có thể là số phận, không phải bản thân họ và chắc chắn càng không phải đội đối thủ.

 

“Ngày hôm nay có mặt ở đây là đội bóng rổ của trường chúng tôi, Wanna One!” Bình luận viên đã thông báo qua loa ngay khi cả đội bước vào.

 

Có một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của MinHyun. Là băng ghế bleacher. Đã khá lâu rồi kể từ khi anh chơi bóng rổ mà không để ý nhiều đến sự xuất hiện của các cổ động viên trên những băng ghế bleacher. Lần này cũng không có nhiều người đến xem họ thi đấu, nhưng vẫn có đến một phần ba số ghế trong sân được lấp đầy và nhiêu đó cũng đủ để khiến cả đội lo lắng. Chàng đội trưởng quét qua đám đông nhỏ, hy vọng tìm thấy cậu chủ tịch hội học sinh yêu dấu của mình ở đó. Anh đã phải thất vọng khi nhìn thấy Dongho, Minki và Aron, nhưng không có Jonghyun trong tầm mắt. Cậu ấy sẽ không xuất hiện sao? Minhyun biết rằng chắc hẳn JongHyun vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau ngày hôm qua. Anh đã cố gắng để hiểu, nhưng thực sự thì điều đó không dễ dàng gì khi tất cả những gì anh muốn là sự có mặt của cậu ở đây để theo dõi màn trình diễn của anh.

 

“Đội trưởng, anh tới đây đi”. MinHyun ngay lập tức đẩy tất cả những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu khi nghe Daehwi gọi.

 

Khi Minhyun quay lại, các cầu thủ dự bị đều đã ngồi trên băng ghế bên cạnh sân đấu với Jisung – người đang đứng lên để quan sát trận đấu sắp bắt đầu một cách rõ ràng hơn. Minhyun chọn vị trí ngoài cùng để ngồi, bên cạnh Woojin. Những thành viên khác đã đến giữa sân để bắt tay với đội bạn và chúc nhau may mắn. Trong một khoảnh khắc, Minhyun tạm gác chuyện của mình và cậu chủ tịch hội học sinh sang một bên để tập trung vào trận đấu sắp diễn ra.

 

“Woojin”, Minhyun gọi chàng trai ngồi cạnh mình.

 

“Vâng, hyung?” Woojin trả lời, mắt vẫn chăm chú theo dõi diễn biến của các cầu thủ trên sân.

 

“Anh muốn cậu quan sát từng đối thủ thật cẩn thận”, MinHyun yêu cầu.

 

Bên cạnh Woojin, Jinyoung dường như cũng đang lắng nghe những gì MinHyun vừa nói, vì thế anh đã ra hiệu để cậu ta đến gần hơn. Chàng trai nhỏ tuổi hơn gật đầu, rời vị trí của mình và đến ngồi bên cạnh MinHyun.
“Anh vừa nói Woojin cần phải theo dõi từng đối thủ cẩn thận”, MinHyun nhắc lại, “Cậu cũng nên làm thế”.

 

Trận đấu sắp bắt đầu. Daniel đứng ở giữa cùng với một thành viên đội bạn để sẵn sàng cho quả bóng nảy lên. Trọng tài nói gì đó với hai cầu thủ đang đứng giữa sân mà các thành viên ngồi ở hàng dự bị không thể nghe thấy, sau đó trọng tài ra hiệu khi cả hai đã sẵn sàng với một tiếng thổi còi và quả bóng nằm trong tay.

 

“Tiến lên Daniel!” Sungwoon hét lên khi trọng tài thổi còi và quả ném bóng lên không trung.

 

Minhyun, lúc này với Daehwi đang khuỵu gối bên cạnh đang quan sát Daniel xoay sở để có thể bật nhảy cao hơn đối thủ và cướp lấy quả bóng. Jihoon đã giữ vững lập trường của mình, sẵn sàng nhận đường chuyền từ Daniel. Khi quả bóng rơi vào tay đối thủ, Daniel khá bực mình và theo dõi chuyển động của đối thủ từ xa, để Seongwu bảo vệ rổ từ khoảng cách gần hơn.

 

“Nói cho anh nghe những điểm mà các cậu đã chú ý được đi”, Minhyun yêu cầu.
“Số 6 thực sự rất cao”, Woojin chỉ ra, khiến DaeHwi phải vỗ vào đầu cậu ta và JinYoung liếc nhìn đầy khinh bỉ (Minhyun cười vì hành động đó).

 

“Ý của MinHyun hyung là những điểm yếu hoặc điểm mạnh cơ mà, Woojin”, Daehwi nói.

 

Jaehwan bật nhảy, nhưng nỗ lực ghi bàn của cậu ta đã bị chặn với Số 6. Sau đó, bóng được chuyền ở tầm thấp cho Số 11. Cả hai sau đó chạy tới vị trí rổ để ghi điểm cho đội mình.
“Chà, cao thật sự là một lợi thế còn gì”, Woojin nói sau khi nhìn những diễn biến khi nãy.

 

“Có phải mình tớ thấy Số 11 chạy rất nhanh không?” DaeHwi hỏi.

 

“Số 4 làm nhiệm vụ chặn bóng rất kém, anh ta để Seongwu hyung vượt qua mà không gặp trở ngại gì”, Jinyoung nói, vẫn theo dõi trận đấu thật chặt chẽ.

 

Minhyun gật đầu, hài lòng với những đứa trẻ của mình. “Quan sát tốt lắm, mấy đứa, cứ thế phát huy nhé”.

 

Thời gian trôi rất nhanh khi trận đấu tiếp tục. Seongwu đã ghi bàn được hai lần, nhưng Số Tám đội bạn cũng vậy. Jihoon đã có một vài nỗ lực ghi bàn, nhưng vẫn chưa hiệu quả cho đến khi cậu ta yêu cầu một người thay thế mình vào giữa hiệp 1 (Jinyoung vào thay thế khi Jihoon rời sân). Daniel đã chơi rất hay như một ngôi sao của đội, ghi điểm tới năm lần trong hiệp 1. Guanlin cũng đã phòng thủ rất tuyệt vời, trong lần đầu tiên cậu tham gia vào một trận đấu chính thức. Ngoài ra, cả đội có thể cảm ơn Jaehwan vì khả năng rê bóng qua sân mà không hề để bị đối thủ cướp mất bóng. Mặc dù vậy, họ đã kết thúc hiệp 1 với tỉ số hoà.

 

Trọng tài thổi còi thông báo kết thúc hiệp 1. Họ có năm phút nghỉ giữa giờ trước khi hiệp 2 bắt đầu. Các cầu thủ nhanh chóng tiến đến băng ghế dự bị. Daehwi và Woojin ngay lập tức đứng dậy lấy nước đưa cho các thành viên đang kiệt sức.
“Các cậu làm tốt lắm!” Cảnh Jisung hét lên và vỗ tay.

 

“Em xin lỗi vì đã kết thúc hiệp 1 với tỉ số hoà”, Daniel Daniel nói trước khi nhận lấy chai nước từ tay DaeHwi.
“Như thế là tốt rồi, chúng ta vẫn còn cả hiệp 2 nữa mà”, MinHyun nói, “Mọi người vẫn có thể chơi được đấy chứ hả?”

 

Jaehwan giơ tay trước câu hỏi của Minhyun, mặc dù cậu đang không thể nói gì và ra sức hít thở.

 

Jisung hiểu ý. “Được rồi, Jaehwan, Minhyun sẽ chơi trong hiệp hai và giờ cậu có thể nghỉ ngơi được rồi”.
Jaehwan gật đầu cảm ơn.

 

“Có ai nữa không?” Jisung hỏi.

 

Có vẻ như những người còn lại vẫn ổn, vì vậy khi trọng tài thổi còi một lần nữa, đội của họ giờ bao gồm Daniel, Seongwu, Minhyun, Jinyoung và Guanlin. Ngay trước khi Minhyun tiến tới vị trí của mình ở giữa sân, anh lại quét qua đám đông để tìm kiếm một người mà anh đã không thể tìm thấy trong suốt nửa đầu trận đấu. Anh nhìn kỹ, rất kỹ vì biết đâu đấy cậu chủ tịch hội học sinh chỉ đến muộn. Nhưng rồi, anh lại thất vọng vì chẳng thể tìm thấy cậu.

 

“Mình đoán là mình không đủ quan trọng với cậu ấy”, MinHyun nghĩ một cách khá ích kỷ khi anh quay lại với trận đấu và nhìn đối thủ bằng ánh mắt lạnh lùng nhất.

 

Nếu Jonghyun không đến, thì cứ như vậy đi. Minhyun có thể cay đắng một chút, nhưng anh sẽ không gặm nhấm nỗi cay đắng đó mà biến nó thành một loại sức mạnh để giành chiến thắng trong nửa trận đấu tiếp theo. Những đồng đội của anh đã nhận ra rằng trong nửa đầu của trận đấu, ánh mắt Minhyun vẫn luôn tìm kiếm ở vị trí của Minki và những người khác. Daehwi đặc biệt chú ý việc MinHyun thường trông cao ngạo thế nào và lúc này toàn bộ hào quang của anh có phần trở nên hơi ủ rũ. Jisung đã phải suy nghĩ đến hai lần rằng có nên thay thế Jaehwan bằng Minhyun hay không, nhưng dù sao anh ta cũng tin tưởng cậu đội trưởng này.
“Hãy chuẩn bị sẵn sàng”, trọng tài nói.

 

Sau đó, ông ta thổi còi và ném quả bóng lên không trung lần thứ hai trong ngày. Minhyun xoay người để bật nhảy và đánh bóng theo hướng Seongwu đang đứng. Thật may là cậu ta đã nhận được bóng mà không gặp bất kì trở ngại nào. Và trận đấu bắt đầu.
Đã được một lúc, cứ rê bóng và chuyền, ném bóng rồi chặn. Minhyun di chuyển điệu nghệ như một vũ trên sân khấu, như thể anh được sinh ra vì điều này. Mỗi một bước di chuyển của anh đều được phát sáng, không ai có thể cản đường anh vì Minhyun đã học được nhiều chiến thuật và có lập trường riêng. Anh biết chính xác làm thế nào để khắc chế từng đối thủ khác nhau. Anh cũng biết khi nào nên chuyền bóng tầm cao và khi nào thì nên rê bóng tầng thấp và chuyền bóng bằng những cú nảy.

 

Chắc hẳn, chàng đội trưởng biết cách làm kinh ngạc các thành viên nhỏ tuổi trong đội, bởi vì tụi nhỏ đều xem MinHyun là thần tượng. Luyện tập với Minhyun mỗi ngày so với việc theo dõi anh trong một trận đấu thực sự có cảm giác khác hẳn. Đội trưởng thường ngày vừa chơi đùa ngốc nghếch vừa luyện tập, chỉ thể hiện khuôn mặt nghiêm túc của mình khi anh cần phải dạy đám nhỏ điều gì đó.

 

Khi Minhyun bước vào một trận bóng rổ thực sự, mọi thứ khác đều bị lu mờ.

 

“Tiến lên Hwang Minhyun!”

 

Minhyun mở to mắt khi não anh xác nhận được chủ nhân của giọng nói ấy.

 

Được rồi, có lẽ có một điều mà MinHyun không bao giờ có thể bỏ qua.

 

“Jonghyun?”

 

Nhưng mà, có lẽ mời Jonghyun đến trận đấu này là một ý tưởng tồi. Bởi vì Minhyun thấy mình lúc này chỉ còn biết hướng đến giọng nói của cậu chủ tịch hội học sinh ấy.

 

Cậu đứng đó, bên cạnh Minki và mặc chiếc áo cardigan màu xám đáng yêu ấy bên trên áo đồng phục của mình. Nhìn cậu dường như đang cố lấy lại nhịp thở của mình, có lẽ JongHyun đã chạy thẳng đến đây để có thể kịp theo dõi nửa cuối của trận đấu? Điều ấy đã khiến trái tim Minhyun nhảy cẫng lên, anh đoán Jonghyun đã bị giữ chân bởi một nhiệm vụ của hội học sinh, nhưng cậu đã cố hoàn thành nó và đến kịp trước khi trận đấu kết thúc. Nhiêu đó đủ để tếp thêm sức mạnh cho MinHyun.
Anh nhìn thấy bảng điểm đang nhấp nháy số 22 bên dưới tên đội của mình và 23 cho đội đối thủ. Đã bảy phút trôi qua trong hiệp hai, nhưng Minhyun vẫn phải ghi bàn một lần nữa để vượt lên dẫn trước đối thủ. Với suy nghĩ cần phải gây ấn tượng trước Jonghyun trong đầu, anh tiến đến gần khu vực của đối thủ trong khi rê bóng trong tay.

 

Trong cuộc đời của mình, MinHyun đã không biết sẽ thế nào nếu anh không gặp may. Thường thì MinHyun cảm thấy may mắn luôn bên mình. Cho dù đó là trong những kì thi hay kể cả trong cuộc sống thường nhật, Minhyun luôn cảm thấy mình sống sót nhờ may mắn. Cũng như ngay lúc này, anh cảm thấy may mắn vì JongHyun đã đến kịp để có thể theo dõi trận đấu của anh.

 

Khi Minhyun nắm bắt được cơ hội ghi bàn, anh tập trung toàn bộ sức mạnh trong cơ thể và dồn nó vào chân mình để bật nhảy trong khi cánh tay cũng tập trung lực để ném bóng. Giữa cú bật nhảy, MinHyun đã không để ý đã có người đẩy anh rất mạnh từ phía sau. Minhyun nhăn mặt vì đau đớn khi anh cảm thấy có một lực truyền thẳng từ thắt lưng lên đến lưng mình. Quả bóng trượt khỏi tay anh và anh ngã xuống sân, cú tiếp tấp phát ra một âm thanh cực lớn.

 

MinHyun cảm nhận được sự đau đớn không thể chịu nổi. Có thể anh đã chống tay khi ngã, MinHyun cần phải kiểm tra ngay xem tay của mình có ổn không. Thế giới dường như quay cuồng và thời gian đã ngừng lại vì sự cố của MinHyun. Thính giác của anh có thể đã bị ảnh hưởng vì lúc này anh chỉ nghe thấy một tiếng động lớn và có gì đó nghe như những thành viên trong đội của anh đang hét lên vì giận dữ với đối thủ. Trọng tài thổi còi cho biết có một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Minhyun muốn đứng dậy, nhưng cánh tay anh rất đau và có thể anh đã vấp phải chân của ai nên vô tình bị bong gân mắt cá chân lần thứ hai trong lịch sử thi đấu bóng rổ của mình.

 

“MinHyun, cậu ổn chứ?”

 

Một giọng nói loáng thoáng của ai đó đang gọi Minhyun, nhưng anh dường như không thể chỉ ra đó là ai. Người đó (Minhyun chỉ có thể nhận biết được đó là con trai thông qua giọng nói) đã giúp Minhyun đứng dậy và đi đến bên cạnh đội của mình ở băng ghế dự bị, nhưng không để ai ngồi quá gần họ để tránh cho MinHyun không bị làm phiền quá nhiều.
Minhyun quyết định nhắm mắt lại một lúc với hy vọng giúp cơn đau và sự chóng mặt này dịu bớt. Anh nắm chặt cánh tay của mình, mong có thể thoát khỏi cảm khác kinh khủng lúc này. Đó chỉ là một cú ngã thôi, nhưng tại sao MinHyun lại có nhiều biểu hiện kỳ lạ như vậy?
Khi Minhyun mở mắt ra, thế giới dường như rõ ràng hơn trước rất nhiều. Anh đã thấy một Kim Jonghyun đang nhìn chằm chằm vào mình với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Minhyun cau mày vì nghĩ rằng Jonghyun là một thiên thần, đúng theo nghĩa đen. Chí ít, anh đã luôn nghĩ về JongHyun như thế.

 

“Tớ chết rồi ư?” MinHyun hỏi.

 

Sự lo lắng trên khuôn mặt Jonghyun đã tăng lên 10 lần sau khi nghe câu hỏi của Minhyun.

 

“Cậu vẫn còn sống nhăn. Nhưng có lẽ nào cậu đã bị đau đến mức không thể cảm nhận được gì nữa rồi không?” JongHyun hỏi.

 

“Tớ ổn mà, thật đấy” Khi nhận ra rằng mình đang được nói chuyện với crush, MinHyun định cố tỏ ra ngầu và đứng dậy, nhưng ngay lập tức phải nhăn nhó đau đớn vì cánh tay đang cố gắng đỡ lấy trọng lượng cơ thể.
“MinHyun, đừng di chuyển, tớ nghĩ cần phải đưa cậu đến phòng y tế thôi”, Jonghyun nói.

 

Mắt MinHyun mở to. Không phải anh đang ở giữa trận đấu sao? Anh cần phải quay sở lại sân, thi đấu cho đến hết hiệp 2 để dành chiến thắng rồi sau đó thổ lộ tình cảm của mình với JongHyun!
“Nhưng tớ cần phải—”

 

“Kết thúc trận đấu? Với một bên mắt cá chân bị bọng gân và một cánh tay có dấu hiệu bị nứt hoặc gãy xương ư?” JongHyun mỉa mai. “Yeah, tớ sẽ không cho cậu cơ hội làm điều đó đâu”.

 

Jonghyun quay sang đội. “Jisung hyung, em sẽ đưa MinHyun đến phòng y tế, được chứ?”

 

Minhyun quay lại nhìn Jisung và các thành viên đang lo lắng của mình. Anh mỉm cười xin lỗi họ và nói ‘Tôi xin lỗi’. Quản lý đội bóng chỉ lắc đầu và xua tay với MinHyun.
“Chẳng có gì để xin lỗi ở đây cả, đội trưởng à. Làm ơn, Jonghyun, hãy chắc chắn với anh rằng MinHyun sẽ ổn nhé”, Jisung nói.
Minhyun vẫn nhìn chằm chằm các thành viên trong đội của mình, anh thấy đứa nhỏ nhất đang nháy mắt với anh và JaeHwan thì đang cười toe toét. Minhyun trừng mắt vì có thể anh đã bị gãy xương cánh tay tương đối nghiêm trọng nhưng tất cả những gì chúng nó quan tâm chỉ là anh đang được quan tâm bởi crush của mình? Táo bạo thật đấy!

 

“Thôi nào, Minhyun, để tớ đưa cậu đến phòng y tế”, JongHyun nói khi kéo tay MinHyun (cánh tay không bị thương) đặt lên vai mình để cậu có thể hỗ trợ cho chàng trai cao hơn.
Minhyun đứng dậy với sự giúp đỡ của người trong lòng mình, anh nhăn mặt khi vô tình để bàn chân bị bong gân của mình phải nâng đỡ toàn bộ cơ thể.

 

“Từ từ thôi, đội trưởng”.

 

Thật xấu hổ khi Minhyun gần như nhảy dựng lên khi Jonghyun giữ tay quanh eo Minhyun, tay còn lại thì ôm lấy cánh tay Minhyun. Chàng trai đội trưởng không thể làm gì, anh cảm thấy phần eo của mình đang bị thiêu đốt. Mặc dù thế, anh không chắc, đó là do anh vừa bị đẩy ngã hay vì Jonghyun đang ôm lấy anh. Mà cũng chẳng cần biết lí do là gì, chỉ là tim MinHyun càng lúc càng đập nhanh hơn. Cảm giác như phải chơi bóng rổ trong lúc bị sốt giữa thời tiết vô cùng khắc nghiệt vậy.

 

“Tớ đã luôn nghĩ rằng mình là người vụng về, không thể tự chăm sóc bản thân ngay cả từ chuyện đơn giản nhất”, JongHyun gợi chuyện, “Còn cậu thì lúc nào cũng quan tâm tớ bằng những lời cằn nhằn của cậu, cậu biết không? Thật vui vì cuối cùng tớ cũng có thể giúp được gì đó cho cậu”.

 

Theo một cách nào đó, những lời của Jonghyun nghe thật mỉa mai, nhưng xen lẫn trong đó là sự lo lắng mà MinHyun có thể cảm nhận được.

 

Chàng trai cao hơn thở dài. “Tớ xin lỗi.”

 

“Này, đó không phải là lỗi của cậu. Chỉ là đôi khi những chuyện thế này vẫn thường xảy ra”.

 

Minhyun không xin lỗi vì tình huống mà mình gặp phải. Anh đã suy nghĩ khá nhiều về điều đó, về việc anh không thể tỏ tình với JongHyun vì là một kẻ thua cuộc. Anh nghĩ về việc phải từ bỏ chủ tịch hội học sinh yêu quý của mình bởi vì ai mà muốn làm người yêu của một kẻ bại trận chứ, phải không? Rồi anh nghĩ về đội của mình đã ra sức nài nỉ JongHyun đến xem trận đấu, chỉ để giờ anh trở thành gánh nặng cho cậu vì đã không thể tự chăm xóc bản thân mình. Đôi khi MinHyun cảm thấy tự ghét chính mình.

Trước khi Minhyun kịp rời khỏi mớ suy nghĩ, cả hai đã ở phòng y tế và đứng trước một chiếc giường bệnh.
“Cậu thật may mắn vì phòng y tế được đặt ngay cạnh sân bóng rổ đó”, Jonghyun nói, “Giờ thì nằm xuống đi nào’.

 

Với sự giúp đỡ của Jonghyun, Minhyun nằm xuống và lập tức che mắt bằng cánh tay tinh xảo của mình. Anh nghe thấy Jonghyun bật quạt trần và lục lọi một trong những ngăn kéo thuốc. Khi bước chân Jonghyun đến gần, Minhyun quyết định mở mắt ra. Đúng lúc thấy Jonghyun đang đỡ lấy mắt cá chân bị bong gân của Minhyun, rồi chườm một túi đá lên đó. Cảm giác lạnh lẽo khiến Minhyun nhăn mặt một chút.

 

“Tớ xin lỗi nha”. JongHyun mỉm cười. “Nhưng mà nó sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn đó”.
Minhyun nhìn chằm chằm vào Jonghyun giống như cậu ấy là một vị thần đại loại thế. “Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jonghyun ah”.

 

“Tớ đâu có làm gì đâu”.

 

“Cậu đã chườm đá cho tớ mà”.

 

Jonghyun cười nhẹ. “Cho tớ xem cánh tay của cậu nào”.

 

“Sao cơ? Làm cách nào cậu biết tay tớ có vấn đề thế?”

 

“Tớ không biết nhiều lắm, nhưng tớ đoán tớ có thể kiểm tra xem sao”.

 

Minhyun nâng cánh tay bị đau lên. Anh không thể nhìn thấy bất kỳ vết bầm tím hay chảy máu nào, nhưng khu vực xung quanh cổ tay anh có cảm giác bị tổn thương. Jonghyun nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay và kiểm tra nó bằng cách vạch một đường từ khuỷu tay lên đến lòng bàn tay. Minhyun chắc chắn rất thích sự đụng chạm này, nhưng khuôn mặt anh nhăn lại ngay khi Jonghyun chạm đến cổ tay anh.

 

Jonghyun cau mày. “Có vấn đề ở chỗ này rồi, cậu phải đến bệnh viện thôi”.

 

Minhyun mỉm cười: “Tớ sẽ đi, cảm ơn cậu”.

 

Thở dài, Jonghyun rời khỏi Minhyun. “Cậu nghỉ ngơi một lát đi”.

 

Chàng trai cao hơn bĩu môi vì nghĩ rằng Jonghyun sẽ để anh ở đó một mình. “Cậu định đi đâu thế?”

 

Tuy nhiên, chủ tịch hội học sinh đã trở lại với một chiếc ghế trên tay.
“Tớ sẽ ở ngay đây, dù cậu có thích hay không”, Jonghyun nói trong khi ngồi xuống chiếc ghế mà cậu ấy vừa mang tới.

 

Tuyệt vời. Minhyun có thể sống với sự sắp xếp này. Anh có thể là một người thất bại với bóng rổ, nhưng ít nhất anh đã chiến thắng số phận của mình rồi.

 

Minhyun chỉ nhìn lên trần nhà, không biết chính xác phải làm gì trong tình huống này. Thỉnh thoảng anh lại rơi vào tình huống này khi được ở riêng với JongHyun, nhưng cũng không giống lúc này. Thường thì anh sẽ nói với Jonghyun hãy nghỉ ngơi hoặc ăn uống đúng giờ, nhưng bây giờ, anh lại nằm đây, và JongHyun là người chăm sóc cho anh. Đó là một sự thay đổi thú vị, nhưng Minhyun cảm thấy thật vô dụng.

 

“Cậu còn bị đau ở đâu nữa không?” JongHyun hỏi một cách dịu dàng.

 

“Trong lòng tớ, có lẽ thế, vì cậu quá dễ thương, quá ngọt ngào và mềm mại nên tớ không thể chịu nổi nữa”.

 

Minhyun cố gắng cảm nhận toàn bộ cơ thể mình. “Tớ đoán là phần eo”.

 

“Phần đó thì sẽ khỏi sớm thôi, tớ chắc chắn đấy”.

 

Rồi lại rơi vào im lặng.

 

Minhyun không hiểu tại sao thật rất khó để họ (hoặc anh) mở ra một chủ đề nào đó để thảo luận. Anh thường là một chuyên gia trong việc tìm kiếm bất kỳ loại chủ đề nào khi anh ở cạnh Jonghyun, nhưng giờ đây anh cũng chẳng biết phải nói gì. Tình cảm của anh dành cho cậu đang muốn bùng phát hơn bao giờ hết, nhưng anh không nghĩ đó là một dấu hiệu tốt. Anh không thể nói điều đó với Jonghyun vào lúc này.

 

“Tớ xin lỗi vì đã đến trễ”, JongHyun quyết định lên tiếng một lần nữa

 

Minhyun nhíu mày. Chàng đội trưởng có lẽ đã thất vọng khi anh không thể tìm thấy Jonghyun trong đám đông sớm hơn, nhưng điều đó không đáng để phải xin lỗi.

 

“Không sao mà JongHyun”.

 

“Tớ đã bị các giáo viên gọi đến, cậu biết không?”

 

Minhyun chắc chắn đã không yêu cầu bất kỳ lời giải thích nào từ cậu, nhưng anh sẽ đồng ý với bất kỳ lý do nào mà cậu đưa ra.

 

“Họ thậm chí còn chẳng báo trước với tớ vào hôm nay là họ muốn gặp tớ để nói về điều gì”. Giọng JongHyun có vẻ hờn dỗi. “Tớ không nghĩ đó là chuyện quan trọng nhưng rồi vẫn bị giữ lại để nghe gần một giờ đồng hồ?”

 

Thật thú vị khi nghe Jonghyun phàn nàn. Minhyun chưa bao giờ có cơ hội được thấy mặt này của Jonghyun, đó là một điều mới mẻ mà bây giờ MinHyun mới biết.

 

“Họ vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện dài đằng đẵng ấy khiến tớ phải quyết định nhắn tin cho Hyunbin để bảo cậu ấy gọi điện cho tớ”.
Minhyun nhướn mày trước điều đó. “Để làm gì cơ?”

 

Jonghyun cười toe toét. “Như thế tớ sẽ có cớ để bỏ đi”.

 

Không tin vào tai mình, Minhyun chớp mắt vài lần khi nhìn chằm chằm vào crush của mình. Chủ tịch hội học sinh? Với tất cả sự ngây thơ mà cậu ấy có, cậu ấy đã nói dối giáo viên chỉ để có thể đến kịp trước khi trận đấu kết thúc? Minhyun khá chắc chắn rằng Jonghyun có lẽ chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Cậu ấy đáng tin tưởng đến mức có thể làm điều đó trước mặt các giáo viên.

 

“Nhưng tại sao nhỉ?” Minhyun hỏi, muốn biết rõ hơn.

 

“Tớ muốn thấy cậu”, JongHyun nói ngắn gọn, nhưng rồi lúng túng hắng giọng trước khi thêm vào. “─các cậu, tớ muốn gặp các cậu. Các cậu là bạn của tớ, tớ không thể nào bỏ lỡ trận đấu được”.

 

Câu đầu tiên mà Jonghyun lỡ miệng nói ra khiến Minhyun trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, nhưng sau đó Jonghyun lại toàn nói ra những điều anh không thích nghe. MinHyun có thể là đồ ngốc, nhưng không phải lúc này. Anh đã nhận ra một điều.

Với sự tinh nghịch trong ánh mắt, Minhyun lấy dũng khí. “Chỉ cần nói là cậu muốn nhìn thấy tớ và dừng ở đó thôi”.

 

MinHyun nghĩ là JongHyun sẽ đáp trả lại anh bằng một cái bĩu môi nhưng không, Minhyun gần như bị bất ngờ khi thấy mặt JongHyun đỏ bừng lên.

 

“Tớ─tớ không có!” Giọng của JongHyun lớn hơn một chút (và cậu nói lắp, MinHyun đã nhận thấy điều đó).
Nhìn kìa, nếu cậu muốn nói với ai đó rằng họ đoán nhầm rồi, thì cậu nên phản bác lại một cách thật logic chứ nhỉ. Hoặc cậu có thể xem nó như một trò đùa. Bác bỏ như thế sẽ chỉ khiến người khác thấy rằng cậu đang che dấu điều gì đó thôi. Jonghyun chắc chắn cần học thêm về nói dối.

 

Quyết định sẽ đùa giỡn crush ngây thơ của mình một chút, Minhyun tiếp tục. “Mặt cậu đỏ hết rồi kìa, chủ tịch ơi, cậu bị ốm à?”

 

Minhyun nhấc tay lên (cánh tay không bị đau) và cố gắng áp lên trán Jonghyun, trước khi bị cậu gạt đi.

 

JongHyun cắn môi. “Tớ ổn.”

 

“Ý tớ là, nếu cậu ốm, thì vẫn còn chỗ trên giường đó. Tớ không phiền chia sẻ với cậu đâu”, MinHyun nói một cách ngây thơ.

 

“Tớ đã nói là tớ không sao mà. Dù sao thì tớ cũng là người chăm sóc cậu, vì thế cậu không cần phải lắng nếu có chuyện gì xảy ra với tớ”.

 

Minhyun gật đầu, suy tính xem liệu anh có nên để cậu yên. Mà có lẽ là không.

 

“Cậu biết không, tớ biết một thứ khiến mình cảm thấy tốt hơn”, MinHyun nói với giọng điệu bình thản nhất mà mình có thể làm.

 

“Là gì cơ?”

 

“Một nụ hôn”. MinHyun nguy hiểm.

 

Mặt JongHyun vừa bớt đỏ một chút thì giờ lại đỏ bừng trở lại.

 

“Cậu điên à?” JongHyun suýt chút nữa thì hét lên.

 

Một lần nữa, nếu cậu muốn nói với ai đó rằng họ đoán nhầm rồi, thì cậu nên phản bác lại một cách thật logic. Hoặc cậu có thể xem nó như một trò đùa. Bác bỏ như thế sẽ chỉ khiến người khác thấy rằng cậu đang che dấu điều gì đó thôi. Jonghyun chắc chắn cần phải học thêm nhiều để có thể che giấu cảm xúc của mình.
“Cậu không thấy là tớ đang rất nghiêm túc ư?” MinHyun để cho cậu thấy khuôn mặt nghiêm túc nhất của anh.

 

Jonghyun suy nghĩ một chút trước khi hỏi. “Ở đâu?”

 

Bây giờ đến lượt MinHyun mù mịt. “Cái gì ở đâu?”

 

Lúc này ngay cả tai của JongHyun cũng đỏ lên. “Tớ nên hôn cậu vào vị trí nào đây?”

 

Minhyun gần như nghẹn nước bọt của chính mình, không bao giờ anh nghĩ được là JongHyun sẽ mắc bẫy. Nhưng anh không thể khiến JongHyun hôn mình khi cậu ấy không muốn được.
“JongHyun này, tớ chỉ đùa thôi”.
JongHyun cắn môi, nói một cách cường điệu: “Được thôi”.
Minhyun quan sát trong thích thú khi Jonghyun khoanh tay và hờn dỗi với anh như trẻ con. Có phải cậu ấy đang giả vờ giận không? Bởi vì Minhyun đã rút lại mong muốn được hôn bởi JongHyun?

 

“Chà, ý tớ là, nếu cậu vẫn muốn”. MinHyun cười nhếch môi, vẫn nghĩ về việc Jonghyun trông đáng yêu như thế nào. “Thì sao cậu không hôn lên môi tớ nhỉ?”

 

“Tr ─Trên môi?” Jonghyun thốt lên.

 

Thấy phản ứng của Jonghyun, Minhyun nhún vai và quay lại nhìn lên trần nhà. “Chỉ khi cậu muốn thôi.”

 

“Tớ ─tớ uh, um”

 

Khoảng nửa phút sau, MinHyun nghe thấy tiếng cậu đứng dậy khỏi ghế rồi tiến tới trước mặt anh. Minhyun định đặt câu hỏi về hành động của Jonghyun, khi cậu cúi xuống chạm mắt với MinHyun. Với một cánh tay nâng đỡ cơ thể mình, Jonghyun vuốt ve má Minhyun bằng tay còn lại. Có lẽ chỉ MinHyun cảm thấy, đột nhiên căn phòng trở nên nóng không chịu nổi dù quạt vẫn được bật.
Gần quá, Minhyun nghĩ khi nhận ra rằng khuôn mặt Jonghyun chỉ còn vài mặt anh vài centi. Ánh mắt Jonghyun đã chuyển sang màu tối hơn một chút, nhưng lại mềm mại hơn. Minhyun nhận ra rằng toàn bộ khuôn mặt của Jonghyun đã đỏ bừng dù hành động thì thật táo bạo. Chắc cậu đã phải quyết tâm lắm và Minhyun yêu điều đó. Hơi thở nóng bỏng của cậu làm MinHyun cảm thấy nhộn nhạo và chàng trai cao hơn cảm thấy mình cần phải nhắm mắt lại. Có thể hơi bị động một chút, nhưng Minhyun không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

 

Thời gian dường như chậm lại khi cả hai nhìn vào mắt nhau từ khoảng cách gần như vậy. Minhyun chỉ muốn chiếm lấy đôi môi ấy bằng môi của mình, nhưng anh không muốn làm điều đó khi chưa có sự đồng ý của JongHyun. Có lẽ có một điều mà Minhyun đã nhận ra, nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác.

 

Trước khi Minhyun quyết định nên làm gì tiếp theo, anh đã thấy JongHyun đang dựa vào người mình. Minhyun nhắm chặt mắt lại, chờ đợi nụ hôn của JongHyun trên môi mình ─

 

“Đội trưởng!”

 

Cánh cửa đột ngột mở ra với một tiếng đập lớn, làm cả hai người giật mình. Jonghyun lập tức lùi xa cách Minhyun khoảng nửa mét, trái tim đập loạn nhịp trong ngực và má vẫn đỏ bừng. Nhưng đã quá muộn, Jonghyun nhận ra khi thấy bạn bè của cả hai đang đứng sững trước cửa, cả mười người họ đều đứng hình vì cảnh tượng mà họ có thể vừa chứng kiến.

 

“Chúa ơi”, Seongwoo thì thầm.
Jonghyun hắng giọng. “Trận đấu kết thúc rồi sao?”

 

Lần đầu tiên trong đời, Minhyun hối hận vì có những người động đội như thế. Các cậu không biết căn thời điểm ư? Bởi vì giờ đâu phải lúc thích hợp để lao vào phòng!

 

“Có lẽ các cậu nên học cách gõ cửa nhỉ?” Minhyun bực bội nghĩ.

 

“Chà!” Daniel hắng giọng. “Thật tốt vì cậu vẫn ổn!”

 

Jonghyun nhướn mày trước điều đó. “Tớ không hiểu, Daniel, đối với cậu một bên mắt cá chân bị bong gân và một cánh tay có khả năng đã gãy xương là ổn ư?”

 

Daniel cười ngượng nghịu. “Chờ đã, thật đấy à? Ôi, haha, ừm─”

 

“Thế thì đáng tiếc!” Seongwoo nói trong khi lườm một Daniel đang tỏ ra hối lỗi vì sự ngốc nghếch của mình. “Tụi tớ sẽ rời đi ngay bây giờ để cậu có thể nghỉ ngơi nha!”

 

“Tạm biệt!”, JaeHwan ngay lập tức kéo mọi người ra ngoài để Sungwoon đóng cửa lại.
Thật đúng là phá đám mà.

 

Với khoảnh khắc đã bị phá vỡ, Minhyun thực sự tự hỏi chẳng nhẽ thánh thần không muốn anh thành đôi với JongHyun hay sao. Anh thậm chí còn không có cơ hội để biết liệu JongHyun có đang đùa giỡn với mình hay không. Có lẽ Jonghyun chỉ định dựa vào người anh để cười vào mặt anh hay bất cứ thứ gì đại loại thế.

 

Minhyun ghét bầu không khí ngượng ngùng.

 

“Vậy, uhm”.

 

Minhyun quay lại nhìn cậu chủ tịch hội học sinh đang gãi gãi đầu, lúc này nhìn cậu thật ngượng nghịu và lạc lõng.

 

“Tớ xin lỗi về điều đó”, JongHyun nói.

 

Minhyun đùa. “Không phải lỗi của cậu mà”.

 

Đội trưởng nhận ra rằng anh đã bị xuống tinh thần một chút. Suýt nữa thì MinHyun đã được crush của mình hôn sau một thời gian dài kìm nén, nhưng giờ anh lại không muốn điều đó nữa.

 

Jonghyun mỉm cười ngượng ngùng và cười khúc khích với một Minhyun đang hờn dỗi.

 

“Uhm, Minhyun?” JongHyun gọi anh.

 

“Uhm?”

 

“Cuối tuần này cậu có rảnh không?”

 

MinHyun nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, anh nhìn chằm chằm vào Jonghyun.

 

“Cậu nói lại một lần nữa đi?”

 

Jonghyun thở dài. “Tớ đã hỏi là, cuối tuần này cậu có rảnh không?”

 

Có vấn đề gì với cậu hỏi này thế? Jonghyun cần được phụ giúp việc ở hội học sinh chăng? Cậu ấy có thể hỏi trực tiếp mà.

 

“Nếu đội của tớ thua và tớ không cần phải chiêu đãi các cậu ấy bữa trưa thì đúng thế. Có chuyện gì sao?” MinHyun hỏi.

 

“Tớ đã nghe bạn của chúng ta nói loáng thoáng rằng đội của cậu đã không thắng trong trận đấu, nên…” JongHyun mỉm cười.

 

Minhyun thở dài. Đó là lỗi của anh. Nhưng cũng ổn thôi, họ vẫn còn nhiều cơ hội phía trước mà.

 

“Cậu cần tớ giúp gì sao, chủ tịch hội học sinh?” MinHyun hỏi lại.

 

“Có một nhà hàng mới mở và tớ muốn đến ăn thử…” JongHyun gãi đầu.

 

Minhyun chưa từng thấy JongHyun đi chơi với ai. Được rồi, có lẽ JongHyun rất bận rộn với công việc ở trường, đến mức cậu không có cơ hội để trải nghiệm những thứ bên ngoài khuôn viên trường học, nhưng tại sao cậu lại muốn làm điều đó với MinHyun?

 

“Và…?” MinHyun tiếp tục hỏi.

 

“Cậu sẽ đi với tớ đến đó vào ngày mai chứ?”

 

Minhyun không thấy đó là một vấn đề lớn.

 

“Dĩ nhiên rồi, JongHyun ah, tại sao lại không nhỉ?”

 

Jonghyun cắn môi. “Ý tớ là, chỉ hai đứa mình thôi”.

 

Minhyun nheo mắt nhìn Jonghyun và nhíu mày. “Tại sao cậu không rủ thêm bạn bè đi cùng chúng ta?”

 

Jonghyun không thể tin được là MinHyun có thể ngốc nghếch đến mức này.

 

“Tớ có nên đánh vần ra cho rõ ràng không?” JongHyun thở dài đầy phiền muộn.

 

Minhyun thực sự bối rối. Đúng là đồ ngốc rồi. “Đánh vần cái gì cơ?”

 

“Tớ đang mời cậu hẹn hò với tớ đó!”

 

Minhyun buông ra một tiếng ‘ồ’ và nghĩ “Thì đúng là như thế rồi còn gì─ ể, chờ đã, gì cơ?”

 

“Chờ chút, cậu có thể nói lại lần nữa được không?” MinHyun yêu cầu.

 

“MinHyun, thật đấy à? Tớ bắt đầu nghĩ có lẽ nên rủ Daniel đi cùng─”
“Không!”

 

Minhyun chắc chắn đã hoảng loạn khi nghe thấy tên ngôi sao dễ thương của đội bóng được nhắc đến.
“Tớ… Tớ sẽ đi với cậu”, MinHyun trả lời.

 

Jonghyun mỉm cười. “Tốt”.

 

“Tớ có thể hỏi cậu vài điều không?”

 

“Nói đi.”

 

“Có phải điều này nghĩa là cậu thích tớ không?” Minhyun chớp mắt ngây thơ.

 

Lần thứ n trong ngày hôm đó, Jonghyun thở dài đầy ngán ngẩm.
“Thế này đủ để giải đáp thắc mắc của cậu chứ?”

 

Trước khi Minhyun có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, anh cảm thấy một đôi tay giữ lấy má và đặt lên môi mình một nụ hôn.

 

Minhyun mở to mắt. Người trong mộng vừa hôn anh và anh đã không biết phải làm gì, đầu óc của MinHyun đã chạy xa vạn dặm.

 

Minhyun hoàn toàn mất kiểm soát, anh nhắm mắt lại và làm theo bản năng của mình để dễ dàng cảm nhận nụ hôn. Cách mà Jonghyun hôn anh, như thể cậu đang nâng niu một sinh linh bé nhỏ vậy. Minhyun thích điều đó. Phải nói là anh yêu điều đó rất nhiều. Anh yêu cách tay Jonghyun vuốt ve âu yếm má anh. Anh yêu cách Jonghyun nghiêng đầu đúng góc độ để nụ hôn sâu hơn. Anh yêu cách anh có thể cảm nhận hương vị của đôi môi Jonghyun, như sự kết hợp của anh đào và vani ấy. Anh yêu cách nụ hôn khiến anh cảm nhận được rất nhiều điều, như thể thế giới trong anh vỡ oà ra vì hạnh phúc.

 

Khi JongHyun rời khỏi, mắt Minhyun cũng mở ra. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhạt vì tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là khuôn mặt của JongHyun với đôi má ửng hồng, đang liếm môi đầy lo lắng. Điều đó khiến MinHyun sững người. Cảm thấy vừa thật vừa ảo.

Minhyun giả vờ suy nghĩ một lúc. “Tớ không biết, Jju-ya, điều đó nghĩa là ‘đồng ý’ à?”

 

Jonghyun nhướn mày. “Cậu muốn tớ hôn cậu lần nữa phải không?”

 

Thuyền trưởng mỉm cười ngượng ngùng. “Nó có hiệu quả không?”

 

“Không hề, cậu là đồ ngốc”.

 

“Tớ không phải là đồ ngốc của cậu sao?”

 

“Cậu chưa từng hỏi tớ có thuộc về cậu không nữa kìa?”

 

Minhyun cắn môi, cố kìm nén một nụ cười. “Tớ có cần phải hỏi nữa không nhỉ?”

 

Jonghyun khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Minhyun. “Dĩ nhiên rồi.”

 

Không một chút do dự, Minhyun hỏi JongHyun một câu mà cả hai đã chờ đợi từ lâu.

 

“Cậu sẽ trở thành người của tớ chứ, Kim JongHyun?”

 

Jonghyun mỉm cười với nụ cười rạng rỡ nhất của mình, cùng đôi mắt xinh đẹp nhất trần gian.

 

“Dĩ nhiên rồi, MinHyunah”.

 

MinHyun cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất đời mình.

 

“Cậu biết tớ thích cậu bao lâu rồi không?” JongHyun hỏi.

 

“Bao lâu nhỉ?”

 

“Khoảng một năm rưỡi à, tớ đoán thế”. MinHyun trả lời

 

“Không đời nào”.

 

“Tớ đoán đúng không?”

 

“Nói cho cậu biết. Tớ đã bị cậu quyến rũ ngay khi tớ nhìn thấy cậu. Khi Daniel giới thiệu tớ với cậu, tớ đã rất cố gắng để không ngất luôn tại chỗ đó”.

 

“Chờ đã, thật sao?”

 

“Cậu quá mức… đẹp trai, MinHyun, tớ không thể làm gì khác hơn ngoài việc cảm thấy thật bối rối khi ở bên cậu”.

 

“Chỉ vì khuôn mặt của tớ thôi ư?”

 

“Không, dĩ nhiên là không rồi. Tớ thậm chí còn thích cậu nhiều hơn kể từ khi tớ nhận ra cậu là một tên ngốc ấy”.
“Này!”

 

“Một tên ngốc vô cực, giờ đã trở thành tên ngốc của tớ rồi”.

 

MinHyun cười toe toét mà chẳng cần phải che dấu, bởi vì anh muốn JongHyun biết rằng cậu là người đã khiến anh hạnh phúc.

Thứ hai đã được chọn làm ngày để tập luyện kể cả khi không có lịch thi đấu. Đó là lý do tại sao Minhyun thấy mình ngồi băng ghế bleacher bên cạnh Jisung trong chiều thứ hai tuần sau đó. Cả đội đã tập luyện mà không có sự góp mặt của đội trưởng, bởi vì họ biết đội trưởng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian dài vì chấn thương ở mắt cá chân. Cũng may là không có gì nghiêm trọng xảy ra với cánh tay của anh. Vì vậy anh vẫn có mặt ở buổi tập như bình thường, chỉ là không vận động mạnh.

 

“Thế là chúng ta đã thua sát nút à?” MinHyun hỏi.

 

“Ừ, nếu chỉ Jinyoung ném chuẩn hơn thì chúng ta đã thắng rồi”, Jisung giải thích. “Đó là lý do tại sao anh không quá đặt nặng vấn đề thắng thua trong trận vừa rồi”.

 

Minhyun mỉm cười.

 

“Cơ mà Jinyoung rất tự hào vì đã bẻ gãy được ngón tay của tên đó”. Jisung cười toe toét. Thật không hợp lý khi nói về một hành vi phi thể thao bằng một nụ cười vui vẻ quá mức như thế, điều đó khiến MinHyun rùng mình.

 

“Ngón tay của ai cơ?”

 

“Của cái tên đã xô ngã cậu đó”.

 

Minhyun nhíu mày. “Anh biết người đã đẩy em sao? Nhưng cậu ta làm thế để làm gì?”

 

“Chính mắt anh nhìn thấy mà, nên là không sai được đâu”.

 

“Thật là tồi tệ”.

 

“Có một vài lý do để anh không đặt nặng vấn đề thắng thua trong trận đấu đó. Vì chúng ta đã chơi đẹp, còn họ thì không, nhờ thế mà anh biết đội mình chơi tốt hơn nhiều”.
Minhyun mỉm cười với điều đó. Anh luôn tin rằng Jisung là một đội trưởng tuyệt vời cho đến tận bây giờ. Niềm tự hào mà Jisung cảm thấy đối với Minhyun thực tế là MinHyun cũng cảm thấy tương tự.

 

“MinHyun! Chủ tịch hội học sinh đến gặp anh này!” Sungwoon gọi với ra từ giữa sân bóng.

 

Hướng đến vị trí cả đội đang đứng, Minhyun thấy Jonghyun vẫn còn trong bộ đồng phục của trường, mang theo một túi nhỏ bên mình. Khi Jonghyun nhìn thấy Minhyun, cậu ngay lập tức mỉm cười và đi về phía anh. Các thành viên khác trong đội đang dõi theo từ phía sau Jonghyun với một chút phấn khích, nhìn chằm chằm vào Minhyun với nụ cười ranh mãnh. Minhyun muốn trợn mắt nhìn họ trong khi Jisung thở dài, biết rằng bọn trẻ sẽ chẳng thèm nghe lời anh mà quay trở lại luyện tập đâu.

 

“Cái gì thế này, Jju-ya?” MinHyun dịu dàng hỏi.

 

Jaehwan rít lên đầy ghen tị.

 

“Tớ mang đồ ăn cho cậu đó”. JongHyun cười rạng rỡ, đưa cho Minhyun đồ ăn từ chiếc túi nhỏ mà cậu mang theo.
Minhyun khá chắc chắn rằng anh đã thấy Daniel đang thở dài thật to với hai bàn tay siết chặt vào nhau, nhưng anh quyết định phớt lờ cậu ta.

 

“Cậu tự làm đấy ư?” MinHyun hỏi khi nhìn vào hộp cơm.

 

Jonghyun háo hức gật đầu. “Ừa dĩ nhiên rồi!”

 

Sungwoon đã phải hét lên vì không chịu nổi.

 

Mắt Minhyun lấp lánh, anh cảm thấy hạnh phúc vì Jonghyun thật chu đáo với mình. “Cảm ơn cậu nhiều nha, tớ thật sự yêu điều này lắm đó”.

 

“Thế thì tốt rồi, đội trưởng à!” JongHyun đùa, trước khi vẫy tay chào mọi người và rời đi.
Nhưng trước khi Jonghyun rời khỏi sân tập, cậu đã lại quay trở lại nơi MinHyun đang ngồi.
“Chờ đã, tớ quên một thứ!”

 

Không ai có thể chớp mắt khi Jonghyun bước lại gần Minhyun, choàng tay quanh cổ chàng trai cao hơn và để lại một nụ hôn nhỏ trên má Minhyun.

 

Điều đó đã khiến cả đội bóng gào thét điên loạn vì ghen tị.

 

“Được rồi đó, tạm biệt Minhyunnie nha!”, JongHyun lại cười thật rạng rỡ trước khi rời đi.
Ngay khi đội của anh đang trở nên hoảng loạn, Minhyun cũng bị bỏ lại trong sự bàng hoàng của chính mình. Ngay cả Jisung cũng đang nhìn anh chằm chằm khi MinHyun chạm tay vào má tại nơi mà Jonghyun vừa hôn anh.

 

“Chuyện gì vừa xảy ra thế này?” Seongwoo hỏi, giọng rõ ràng là không thể tin được.

 

Nghe cách mà Seongwu nói, Minhyun lập tức lấy lại bình tĩnh và mỉm cười tự tin với đội bóng của mình.

 

Minhyun nhếch mép. “Chà, tớ nghĩ là người yêu tớ vừa hôn tớ đấy”.

 

Daehwi nắm lấy tay Jinyoung và Woojin khi ba đứa hét vào mặt nhau. Jihoon ngất xỉu trong vòng tay của Guanlin. Sungwoon thở gấp trong khi Jaehwan cố gắng trấn tĩnh cậu ta bằng cách vỗ vào lưng (dĩ nhiên là không hiệu quả). Daniel mỉm cười đầy tự hào, trong khi Seongwu nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ mặt sốc chưa từng thấy.

 

“Cậu gọi JongHyun là gì cơ?”

 

Yeah, cuối cùng MinHyun cũng có thể tự hào gọi chủ tịch hội học sinh là người yêu của mình.
– The End –

~~~

Cuối cùng thì Three Points đã hoàn thiện rồi. Trong lúc dịch mình đã nghĩ sao mà dài thế :< Và đúng là nó dài thật vì gần 100 trang word và hơn 23000 từ đó mọi người à. Hy vọng có nhiều react để mình có thêm động lực trans fic nhe :>

#MinJ #MinJong #2Hyun #MinJongFanfic #Fanfic #NUEST

[Part 2] Cũng mới vừa ăn thôi mà, đã lại đói rồi sao ?


Part 2

 


“Ngoan lắm.”


MinHyun cắn nhẹ môi cậu, linh hoạt dùng đầu lưỡi đưa táo qua miệng JongHyun. Táo đã ăn hết, nhưng MinHyun vẫn tiếp tục trượt lưỡi vào bên trong, chiếm đoạt từng ngóc ngách trong miệng JongHyun. Anh mút lấy môi cậu đầy dịu dàng và cẩn thận, như sợ JongHyun sẽ bị đau. Sau vài phút, MinHyun nuối tiếc rời khỏi môi cậu và đưa lưỡi liếm môi mình. Dường như nụ hôn này vẫn chưa khiến MinHyun thỏa mãn.

Nhưng mà JongHyun…vừa phùng má hớp lấy không khí vừa nhìn MinHyun bằng ánh mắt tò mò, hỏi:


“Sao lại ăn miệng tớ a ?”


AAAAA !! Cái đồ ngốc này, khung cảnh lãng mãn như thế, hôn môi ngọt ngào như thế… vì cái gì gọi là “ăn miệng” ?


“Vì sao lại cho là anh đang ăn miệng em ?” – MinHyun cố giữ bình tĩnh.


“Là vì… Cậu cắn môi tớ, còn có liếm, mút…ưm…”


Ngu ngốc… MinHyun chỉ muốn hóa đá luôn tại chỗ. Cũng đâu phải lần đầu tiên anh hôn em, sao em cứ luôn ngờ nghệch như thế…?


“MinHyun na, có phải vì tớ ăn hết đồ ăn của cậu, nên cậu muốn ăn miệng tớ để trả thù không ?”


Hửm ? Anh nhỏ nhen vậy sao ? Anh tính toán thế sao ?… Bất quá, anh chính là muốn ăn em !


“Đúng, đồ ăn trong nhà đã cho hết vào cái dạ dày heo của em rồi, em lấy gì báo đáp anh đây ?”


“A…” – JongHyun ngây ngốc, suy nghĩ nửa giây, rút cục nói:


”Vậy anh ăn em đi ?”


Uh, em đừng trách anh…


“Như thế cũng được, mau lại đây, để anh ăn em.”


MinHyun ôm lấy eo cậu, bàn tay tinh quái lần mò, vuốt ve da thịt non mịn bên trong lớp áo ngủ của JongHyun.


“Ưm…MinHyunie…”


“Khi nói anh ăn em đi, em rút cục là có ý gì ?”


“Có phải nghĩ anh sẽ cắn em vài cái là xong thôi đúng không ?”


JongHyun lúc này mới liên tục gật gật đầu.


“Nhưng đối với anh, ăn là việc mà mỗi tối chúng ta đều làm… Em, quyến rũ anh”


“Chính là làm tình”


“A…không được, không phải như thế… sáng nay…đã làm qua rồi mà ?”


“Không liên quan, anh vẫn muốn ăn em.”


“Nhưng mà…” – JongHyun muốn nói cũng không thể nói được nữa, vì những từ ngữ cuối cùng đều đã bị MinHyun nuốt vào trong miệng.


Đầu lưỡi MinHyun nhanh chóng lách vào, mơn trớn, trêu đùa với chiếc lưỡi ngây thơ của JongHyun, khiến cậu vô thức rên lên khe khẽ.


Bảo bối trong lòng thật đáng yêu, bị hôn cho tới không biết trời đất là gì nữa, hai má đỏ bừng, rúc vào lòng MinHyun.


Ngực MinHyun thật rắn chắc nha, ấm áp quá nha…JongHyun không ngừng dùng đầu cọ cọ, hai mắt cũng đã bắt đầu lim dim…


Arghhh… JongHyun, đồ ngốc này. Em ăn xong là ngủ hả ? Đâu có được, sẽ thành heo cho coi !


“Không được ngủ, không cho em ngủ, biết chưa ?” – MinHyun có chút kích động, dùng tay bóp má JongHyun mà lắc lắc.


“MinHyun… em buồn ngủ rồi…” – JongHyun mặt đầy ủy khuất, hai mắt cũng đã bắt đầu loang loáng nước.


“Nhưng bây giờ em không được ngủ !”


“Vì sao lại không được ?”


“Mới ăn xong mà ngủ thì sẽ béo phì” … Thực ra là vì anh cương rồi.


“Mặc kệ em”


“Anh không thích vợ anh mập nha.”


“Kệ anh…” 


JongHyun vừa nói ra liền thấy có điểm không đúng, liền lắc đầu:


“A… Không phải là kệ, nhưng mà…”


“Kệ anh ?”


“Được, anh đi tìm người khác cho em xem.”


JongHyun đang quen với hơi ấm của MinHyun, bỗng nhiên bị đẩy ra, không khỏi có điểm hụt hẫng cùng mất mát. AAAAAA, MinHyun quay lưng bỏ đi rồi.


“Không được đi, MinHyun nah… Anh chán em rồi đúng không ?” – JongHyun khóc rồi nha, khóc rồi nha.


“Oa Oa… MinHyun không cần em nữa…Oa oa oa” – Bé ngốc đã khóc là phi thường lợi hại, thấm ướt cả lưng áo MinHyun.


“Ai nói anh không cần em ?”


MinHyun xoay người, bế luôn JongHyun lên, để cậu quấn chân quanh hông anh.


“Nếu không cần em thì anh có phải việc gì cũng chiều theo ý em không ?”


“Nếu không cần em thì anh có mỗi ngày đều trêu đùa em, dụ dỗ em, cùng em làm chuyện đó không ?”


“Dù em phiền phức muốn chết, em ngốc muốn chết…nhưng anh đã bao giờ bỏ mặc em chưa ?”
“Vì anh yêu em” 


Từng chữ, từng chữ đều được MinHyun nói ra vô cùng rõ ràng.


“Em có biết không ?”


Bé ngốc nãy giờ vẫn nhìn thẳng vào mắt MinHyun, mặt hết trắng bệch lại chuyển sang hồng…


MinHyun đối với mình chân thành như thế, bản thân lại ngốc nghếch không chịu nhận ra. Nhưng mà vừa rồi, chỉ nghĩ đến việc MinHyun rời bỏ mình mà hoảng loạn tới mức khóc như mưa. Hình như… từ lâu đã quen dựa dẫm vào người con trai này rồi.


JongHyun im lặng nửa ngày, cuối cùng nhịn không được, lại dùng vẻ mặt rất khổ sở hỏi MinHyun một câu: 


“MinHyun… anh có thấy em rất ngốc không ?” 


“Em còn không biết sao ? Em không phải là ngốc bình thường đâu…”


“Thế vì sao anh lại thích em…”


Bé ngốc hôm nay… cư nhiên lại biết nói chuyện tình cảm ? 


“Bản thân em cũng thấy anh rất hoàn hảo đúng không ? Ừm, chính anh cũng không biết, vì sao Hwang MinHyun anh lại đi yêu em nữa.”


“Có lẽ kiếp trước anh nợ em rồi ?”


Cảm giác tủi thân bao bọc lấy JongHyun, MinHyun nói như thế là có ý gì ? JongHyun ngốc nghếch như vậy, làm sao mà hiểu nổi a ? 


Dù không hiểu MinHyun nói gì, nhưng Kim Tiểu Ngốc vẫn tiếp tục bắt trước mấy lời thoại trong film tình cảm để hỏi MinHyun:


“Thế… anh có hối hận không ? Nếu không phải vì kiếp trước nợ em thì anh có yêu em không ?”


Vợ a, mấy câu này… thực sự là anh nghe rất quen tai…


“Anh trước nay chưa từng hối hận về điều gì. Còn nữa, nếu kiếp trước anh không nợ em, thì anh vẫn hy vọng kiếp này gặp được em.”


“Vì em cho anh cảm giác muốn được bảo vệ một ai đó, em ngốc nghếch như thế nên cuộc sống của anh không hề tẻ nhạt”


“Thực ra em rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp…nếu em không ngốc nghếch như thế, biết đâu anh lại không yêu em ?”


Bé ngốc bị những lời nói của MinHyun làm cho toàn thân mềm nhũn, xấu hổ cùng hạnh phúc, gục đầu lên vai MinHyun, cọ cọ cọ.

End Part 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Feedback about Part 1

From: – Min MJ 18+ ♥

*lăn ra đất, giãy giụa, quằn quại, quắn quéo, uốn éo, cắn chăn, cắn gối, gặm giường, cạp đệm* ~

Hợ hợ, đọc xong ngây ngất chả biết nói gì hơn nữa ss ơi =)) ~
Ciu quá quá quá là quá ciu luôn TT^TT
Ciu muốn chết luôn ~ Ciu muốn đè em Jongie ra rếp đến điên luôn :'((((((((((
E ngốc ơi là ngốc ý Jongie ạ, nhưng e cứ như một liều thuốc nghiện ngọt ngào đối với Min Hyun vậy đó, làm cho tk bé nó ứ bao giờ dứt nổi em ra luôn :'((((((
Min Hyun ah ~ Jongie ngốc mười thì a cx ngốc 5,6 đấy :)))))))
Người đâu mà đáng eooooo v~ ra ý TT^TT Tôi thấy anh có tướng làm ôn nhu công, trung khuyển bá đạo công lắm luôn =)))) ~
Phi thường khả ái và hảo đáng yêu ơi :'((((((((
Chuyện tình ngọt như kẹo, đọc xong cứ phê phê ý ss =)) ~
Hok có Ya nhg đọc cx đủ ngây ngất rồi, có ya nữa là phiêu dờ hót luôn =)))
Cảm ơn ss về toàn bộ những fan fic MinJong từ trước đến nay và cả sau này nữa ah *chấm nước mắt*
Hãy tiếp tục vì sự nghiệp MinJong ss nhớ *tung Jongie, bắn Min Hyun* =))
ss Ron fighting !!!
Ngày lành ah ~

~ Min ~

~~~~

From: – Jeff MJ 18+ ♥

Đơ mờ,t vừa đọc dc một đoạn ya của Kan xong là bay sang comt cho mày ngay *chụt *
Quá phấn khích XD
Giống lần trước thôi
………. tao muốn ăn táo *chớp chớp *
*tự tát * nói nhảm vlu =]]]]]]

~~~~

From: – yuUki MJ 18+ ♥

Vào còm liền cho ss a~ *hun hun*

Fic rất rất rất là sweet 😡 E là fan của ss Ron rồi í ..hí..hí
FB e có để Mai Màu Mè (Fan của Ron Hwang) :”> e rất rất nghiện Fic [MA] của ss ♥

~~~~

From: Ryal Park ♥ JR

thèn nhỏ thật ra cũng không phải là quá ngốc a~~…cũng không phải suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ với xem hoạt hình đâu nha…ít nhất là cũng biết bắt chước film tình cảm cơ mà *chỉ chỉ*…cái đoạn Min ôm nó vào lòng…thiệt là đáng eo qá đi a~~ *lăn lăn*
đọc fic của ss thật là thích mà…tụi nó đáng eo và so ciu không tả đc…càng ngày level sến súa của ss tăng cao và mức độ điên của em vì ss cũng tăng theo rồi a~~…*quằn qại* XD XD XD…
em nghiện fic ss rồi…bài tập 1 đống nhưng vẫn ráng mò vào mà comt cho ss á *chấm nước mắt*…
ss fighting!! *tung bông tung hoa bắn pháo*
*kéo áo nói nhỏ*…chap sau em muốn có Ya ss à…*nhướng nhướng* =))))))))))))))))
em phải bay đây…
Ngày ấm~~

~~~~

From: Kunkun

Vừa đi học về là comt cho ss liền :3
*lết lết lăn lăn lộn lộn*
Thật tình là wá wá dth khiến người ta phải đau lòng :(((
Bé jong càng ngày càng ngốc a~ XD làm em cũng mún đè ra mà ráp cho khỏi lết=]]~ *tát tát*
*thì thầm* Nhưng hình như là chưa có cảnh H nhể=]]
]~*Bỉ bựa*
Hóng chap mới của ss mau post nhá!!! Fighting
Em sẽ ngồi hóng nóng ghế*gãi mông* :=3

~~~~

From: Béo Fami ♥

kute dễ sợ nha :3 lắm lắm í 😡
“Không cậu thì còn ai, suốt ngày…ăn đậu hũ người ta…”
cái đoạn này thật là …khiến ngta ko đen tối không được a XD~
thằng Rờ người nó trên dưới toàn đậu hũ nên ngốc là phải rồi
tại sao lại có cái thằng trẻ đao , ngây thơ cơ mà đáng yêu như nó chứ hiuhiu T^T
còn cái đoạn “thực ra a dã cương rồi ” thật khiến ngta mất máu mà =))))))))))))))
pí ẹt : người mà ss sẽ biết là ai *hố hố* ~~~~~

~~~~

From: Hwang Jong Min

*suy nghĩ* vì Ron k tag e chap mới nên tính k cmt r a~~~ ==”

nhưng sau khi đọc thì suy nghĩ lại r :3 chap này siêu bỉ bựa và siêu cấp sến súa :)))

Jongie ngốc dễ thương quá đi =]]] cứ “quyến rú” tk Min-Hơn hoài chịu sao nổi …. hỏi sao ẻm k bị rếp :”)

hóng chap mới nhaz ….. và nhớ tag ý k thì đây ứ cmt âu :3

~~~~

From: Jamie

dù part chưa có cảnh H =)) nhưng chỉ nội lời tỉnh tò iêuuuuuuuuuu muốn chết của Hwang Min Hyun cho Jong đao cũng đáng giá lắm ồi =))

và câu :”Vậy anh ăn em đi” của Jong đâo cũng khiến tar cười lăn lộn =))
Ron thật ác,viết Jong quá đao =))~~~ thật dụ dỗ người tar nghĩ xấu với Jongie *khuôn mặt ủy khuất =))*
Ron 5ting =]]~~ tar hóng nốt part cuối =]]
ngày vui a~~

~~~~

From: Tiểu JongJong

t thích đoạn ăn táo ngar *chớp chớp mắt*
chap sau nhớ ăn cho đủ ngar đừng để t hóng rồi chả có chút gì BT =)))))))))

~~~~

From: – Mễ MJ 18+ ♥

Giờ mới comt đc ah~
Cả ngày hôm qa không có onl được luôn =))
Em thích part 2 hơn part 1 na xxD Cực kì cute và dth* luôn =))) à ý em là em nói Jongie ấy, chứ hổng phải nói Ron đâu nha =)))
Cơ mà em thích yaoi *giãy giãy*
Em… hông biết nói cái chi mô nữa =.=
Nói chung là em thích cái kiểu ngu ngốc này của JongJong nha xxD
Mau ra part mới na~ phải tag em vô na =)))
P.s: comt bên này rồi ngại ứ comt bên NUVN đâu Ọ_Ọ

~~~~

From: Kẹo♥M♥J

Mình cmt mình chậm nhưng mà …. nhưng mà …. mình điên vì MINJONg rồi
* lăn lăn * ôm gooid *
Sao mà cute quá vậy
Sao mà đáng quá vậy =((((((((((((((( CUTE VỪA THÔI CHỨ CHÓ CON
Cái mặt của Jong con đó >o< Mặt của Jong con đã
Yêu lắm, Ngốc lăm snhaaaaaaaaaaaa =)))))))
Thằng Min heo dâm dâm nhaaaaaaa >>>>>o<<<<< Cứ vậy ai chịu nổi ngaaaaaaaa
* lăn lăn lăn * quằng quại *
Chấm bút
HẾT >,,< =))

[Part 1] Cũng mới vừa ăn thôi mà, đã lại đói rồi sao ?

Part 1

“MinHyun…” – Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo MinHyun khẽ lay lay.


Lúc này, MinHyun đang chật vật với đống bài tập toán của cả hai… Vì sao lại là “bài tập toán của cả hai” à ? Dĩ nhiên là bởi vì, bé ngốc nhà MinHyun ngoài ăn, ngủ và chơi ra thì đâu biết làm gì khác nữa… đừng nói là học tập đi.


“Có chuyện gì ?” – MinHyun xoay người, hướng JongHyun khẽ hỏi.


JongHyun bĩu bĩu môi.


“MinHyun a… tớ đói”


“Sao đã lại đói rồi ? Cũng vừa mới ăn thôi mà ?”


“Đồ ăn tớ có mua để sẵn trong tủ, ngoan, tự tìm ăn đi” 


“Tớ không thích…”


MinHyun thở dài. Bé ngốc…lại nhõng nhẽo rồi. Cưng chiều nắm tay cậu, kéo vào trong lòng.


“Ăn, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ, cho heo ăn nó còn mập ra, cho cậu ăn thì đồ ăn chạy đi chỗ nào hết rồi ?” – Nói xong còn siết chặt eo JongHyun.


Bé trong lòng hai má đỏ bừng, khẽ quẫy đạp: “Nhưng mà tớ đói rồi…”


Arghhh…Nhóc con nhà cậu, thực sự là đáng yêu quá đi. MinHyun cười cười, nâng cằm JongHyun, tinh nghịch cắn lên đôi môi màu anh đào xinh đẹp kia hai cái: “Biết rồi, muốn ăn thì tớ làm cho ăn, dù sao, cậu so với heo cũng dễ thương hơn.” 


“Mà chung quy, bé yêu à, cậu không mập ra, hình như cũng là lỗi của tớ ?”


“Không cậu thì còn ai, suốt ngày…ăn đậu hũ người ta…”


MinHyun không nói gì nữa, chỉ nhìn JongHyun cười tà, khiến JongHyun toàn than lạnh toát, nhanh chóng chạy ra phòng khách, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xem hoạt hình Agumon.


Loay hoay trong bếp nửa giờ, rút cục cũng đã hoàn thành một bàn ăn nhỏ cho bé bảo bối.


“JongHyun ah, mau tới đây ăn đi”


“A~ nhìn ngon quá đi” – JongHyun cười tít mắt.


Hành động dễ thương kia khiến ai đó tim đập loạn nhịp. Lại thêm Kim JongHyun ăn cơm, hai má nhét đầy đủ thứ đồ ăn, bao phúng phính.


MinHyun ở một bên, vừa quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của JongHyun vừa gọt trái cây. Uhm…để lát nữa làm đồ tráng miệng cho bé bảo bối.


Thỉnh thoảng còn lên tiếng nhắc:


“Heo con, ăn từ từ thôi…”




JongHyun ních đầy một bụng tròn quay, lười biếng ngồi xoa xoa bụng mấy cái. Rút cục cũng chịu phát hiện ra, MinHyun nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, liền ngơ ngốc hỏi:


”MinHyun, cậu có đói không ?” 


MinHyun cười cười, cầm lên một miếng táo, lại cười cười cắn một miếng. Rồi rất nhanh, kéo đầu JongHyun lại gần, mớm táo qua miệng cho cậu. Bé ngốc mắt vẫn mở to, miệng nhai nhai táo trong vô thức.


“Bỗng nhiên thấy đói.” – MinHyun không nhanh không chậm trả lời.


“Muốn ăn táo tiếp không ?”


Bé ngốc quả nhiên là bé ngốc, liền liều mạng gật đầu. Khiến MinHyun vô cùng hài lòng, lại tiếp tục mớm táo cho JongHyun.


Nhưng mà, Kim JongHyun phải nói là siêu cấp ngốc nha. MinHyun táo đã cắn rồi, mắt cũng đã nhắm rồi, tới lúc môi chạm môi, bé ngốc kia… Aishhh mắt vẫn mở to. MinHyun không khỏi có điểm vừa tức vừa buồn cười.


“Nhắm mắt lại cho anh.”


“Vì sao phải nhắm mắt a ?”


“Vì anh sẽ hôn em, em mở mắt to như thế, anh không thể tập trung hôn em được.”


JongHyun chớp chớp mắt.


“A…Đã hiểu rồi…”


Sau đó liền ngoan ngoãn nhắm mắt để MinHyun cho ăn táo nha =v=…

End Part 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Feedback about Part 1

From:  – Siêu Nhân MJ 18+ ♥

người đầu tiên comt *hất tóc*
quá là cute ❤ ❤ ❤
cute đến chết ý ss ơi ❤
cái tên fic nghe đã thấy mờ ám
chắc part sau có nhỉ *cười tà*
ss mau ra chap mới nha
để e còn an tâm ôn thi 😀

~~~~

From:  – Jeff MJ 18+ ♥ 

T thường đọc xong đếu biết com j ^=^Thế nên là…………………………………… Ron a ~ tao muốn ăn táo *chớp chớp *

~~~~

From: julie.cafe

Pink a~ !!! so cutieeeeeeeeeee :”>~
Part lày nó vô cùng ngọt ngào a~~.
Thấy cái tên là em bay zô liền =)) Cơ mà… không thấy yaoi thì hơi….. =))
Nhưng nếu mới đầu đã có yaoi thì không còn hấp dẫn nữa… *nhướn nhướn* =))*
Hóng part sau a~~~ :”>~
Yêu s’ ♥♥
p.s : Lúc đó giờ em cứ tưởng thằng Jong chỉ xứng làm seme… Còn bây giờ thì có lẽ nên thay đổi suy nghĩ =)))) Love MinJong 😡

~~~~

From: – Min MJ 18+ ♥

Xin chào chao xìn :)) ~
E Min cmt cho ss đơi ^^
MinHyun không nói gì nữa, chỉ nhìn JongHyun cười tà, khiến JongHyun toàn than lạnh toát, nhanh chóng chạy ra phòng khách, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xem hoạt hình Agumon.

Có 1 lỗi type nho ơi là nhỏ ss ạ :)) Ngoài ra thì cách trình bày và lối diễn đạt đều ổn !!!
Nội dung quá ư là ciu :”>
Chả hiểu sao cơ mà e Min rất khoái mấy em thụ ngốc như con ốc yêu mấy anh công gian hơn con ngan =))))))) ~
Chuyện tình sến sủa ngọt ngào dễ thương, đọc cái teaser hôm qua ss đăng chỉ biết câm nín lăn vòng vòng, còn hôm nay đọc xong part 1 muốn lăn ra đất nằm giãy giụa =)))))))
Luôn luôn ngốc nghếch, luôn luôn cần một bờ vai vững chắc để tựa vào, cần một “thân hình khổng lồ” để đè lên giúp e thỏa mãn =)))) Only Jongie =))))
Cái cmt hôm nay đã hok còn bỉ *tung sịp* mà nó trở nên rất thến thủa *ngoáy mông* =))))))
Mong part sau ạ, chắc sẽ có cái đoạn abcxyz ss nhở *chớp chớp* :”>
Hiu hiu, ss Ron fighting *ôm*
Ngày lành ạ *bay đi*

~ Min ~

~~~~

From: Ryal Park ♥ JR

*bay vào*…ss ơi….cái fic nó….
MinJong chúng nó, chúng nó, chúng nó…CUTE quá!!!!!!!!!!!!!!!!! >.<
cảnh mớm táo thiệt là…Jongie thật biết cách làm Hwang seme nhà ta mất hứng a~~ =))))))))))))…chúng nó dễ cưng qá cơ…XD XD XD
chú Hwang à….chú ăn Jongie như thế, lợi dụng cái tính ngốc của thằng nhỏ để hưởng lợi…thử hỏi sao nó lớn đc ạ…*cười lăn lộn*…nhưng chú cứ tiếp tục…vì chú mặt dâm tà….tôi thích chú…=))))))))))))))))))))
ss ới ơi ời….nhờ ss….cái bản tính tà tâm trong em nổi dậy =)))))))))))))…em thích ss *gào*…
*lăn lăn*…mới đọc fic thôi nhưng em đã đói rồi ss ạ….em muốn có chap mới…*nháy mắt*
hehe….ss fighting…MinJong thật là đáng eo~~…
Ngày ấm!…*xách dép đi ra*

~~~~

From: Hwang Jong Min

yahhh Ronnie ah fic so cuteeeeeee and so sweettttt nahh ❤ ❤

dễ thương quá cơ *lăn lăn* cũng mún đc ăn táo a~~ :))

ra part 2 đê e hóng

~~~~

From: Min Yun

Ciu qa ss oj :3 mau ra chap ms yk ss <3<3<3 chac chap sau coa j mo am phaj ko ????

~~~~

From: Kunkun

*Lăn lộn*XD Toẹt vời *nhảy nhảy*
Hiuhiu wá sức đáng yêu:((((
Bé iu wá ngốc a~~:(((*mớm mớm*
Hóng chap sau của ss ^3^
Mau lẹ!!!!

~~~~

From: mups.s2_jongie 

cái fic quá sức toẹt vờu *lăn lăn*
mau ra chap mới nhá ss!! *lót dép ngồi hóng fic* =)))
ah~ chap sau nhớ có yaoi *cười bỉ* => BT vêlù :))
iu ss *lắc ass* moahzz moahzz

~~~~

Fron: Kẹo♥M♥J 

Hí hí =)) Đọc rồi đây
Mới đầu thấy cái teaser thôi cũng đã kết lắm rồi >,,< Nội dung khỏi bàn cute vd~ <3.<3
Còn thằng Jong teo á =)))))))))) Cứ dễ thương quài zậy >,,< Đến e còn chịu ko nổi nói chi thằng Min heo
=))))))) Như vậy thôi cũng đã muốn ” ăn ” rồi ;____;
Thích nhất cái chỗ mớm tảo + Jongie ăn cơm nhoa. Tưởng tượng cảnh nó ăn là muốn cạp cái má à =))
Cmt rồi đó thánh Ron của lòng e =))))))) Ra chap mới nhoa <3.<3

~~~~

From: Jamie

cute chết được *bẹo má Ronnie =))*
tau thích ngar =)) Min Hyun lại cười tà cool đứng tim,và đoạn ăn táo quá sức iêuuuuuuuuuuuuuuuuu =)))
nếu có dịp gặp nhau hay tau vs mày diễn thử cảnh này đi Ron =)) *biến thái -ing* =)))

~~~~

From: Tử Nguyệt

cái shot qá cute. chời ơi *la hét*

đã coi teaser là hóng lắm rồi, pink qá pink luôn 😡

cái đoạn mớn táo qá ngọt ngào nha~ đúng là JongJong ngốc toàn để Min d** nó lừa :3

thiệt k ngờ trí tưởng tượng của e *nghĩ cảnh mớn táo* qả bái phục :”> *thả tim bay tá lả*

cứ típ tục phát huy nha và nhớ ra chap mới ♥